Chồng tôi là một người như thế. Anh quan niệm rằng: "Thiện niệm là một hạt giống, thiện tâm là một bông hoa, thiện hành là một trái ngọt. Cảnh giới cao nhất của lương thiện là không để ý đến kết quả và sự báo đáp".
Sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không bị u não sao bào lan tỏa cấp độ 2, tỷ lệ mổ là 50:50. Thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi sẽ không trở lại được. Khi đến không mang theo hạt cát, khi đi không mang theo một áng mây nào. Chúng ta đều mong ước khi trời mưa có người che ô, khi oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có người bảo vệ. Nhưng ai cũng hiểu rằng: đường dù xa đến đâu bản thân cũng phải tự đi, việc dù rối rắm mình cũng phải tự làm. Niềm đau khó tiếp nhận nhưng cũng phải tự mình bước qua. Dùng tâm trải nghiệm gọi là ước mơ, dùng chân bước đi gọi là hiện thực.
Ngô Đức Hưng (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang)
ẢNH: TGCC
Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể lựa chọn cách sống của riêng mình. Một là bước đi. Hai là dừng lại. Cuộc đời này ngắn lắm sao không đối xử tốt với nhau. Càng trưởng thành ta càng phải bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đạo đức không như bánh xe dự phòng mà là bánh lái. Đừng ghi nhớ thù hận. Hãy làm cho cuộc sống vui vẻ, thanh thản. Dùng thiện lương, nhân ái để đối đãi, hành thiện tích đức là yếu tố phong thủy. Anh đã dành cả thanh xuân của mình (10 năm) đi làm kiếm tiền để nuôi "ba cái tàu há mồm". Anh là Ngô Đức Hưng.
Định mệnh khắc nghiệt như trêu ngươi con người. Ngày 5.8.2015 tôi mổ u não, nằm viện. Phải dứt bầu sữa mẹ khi con gái mới được 10 tháng tuổi. Đến nay đã 10 năm, tôi vẫn chưa đi lại được. Tất cả lại dồn lên đôi vai của anh. Anh vừa đi làm, vừa chăm con, vừa giặt đồ, vừa nấu ăn, rồi mang cơm lên viện cho tôi. Thương cho ai đó "mái đầu điểm bạc, nước da sạm màu".
Với tôi, anh như một siêu anh hùng vậy. Nhiều lần tôi hỏi: "Anh không mệt à?". Anh chỉ cười hiền từ bảo rằng: "Nếu cứ nhìn về phía mặt trời thì bóng tối sẽ không xuất hiện. Một thìa muối bỏ vào cốc sẽ rất mặn. Nhưng bỏ xuống hồ thì không vấn đề gì. Khó khăn, trở ngại đấy nhưng sẽ vượt qua thôi, 'sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện'. Nó là khúc quanh không phải đường cùng, vì ở đời không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều quan trọng là phải vượt qua những ranh giới đó".
Hãy cho cuộc sống một ước mơ. Chúng ta, được sống một ngày là có phúc, hãy hướng tầm nhìn ra xa để thấy được cầu vồng. Vậy tại sao không chọn vui vẻ, lạc quan để "chơi canh bạc cuộc đời", để cảm nhận cuộc sống. Người sống lâu nhất là người cảm nhận cuộc sống này tốt nhất, chứ không phải là người tồn tại với thời gian nhiều nhất. Đời người gói gọn trong hai chữ sinh - tử . Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó như một lớp mây mù phủ lên hiện tại và tương lai. Cuộc sống giống như một phím đàn. Phím trắng là sự vui vẻ. Phím đen là sự đau thương. Chỉ khi hai phím kết hợp với nhau mới thành giai điệu.
Người làm việc thiện, sống tốt, tử tế với đời, đời sẽ tử tế lại. Chúng ta hãy giữ đức tính nguyên sơ của mình - "nhân chi sơ tính bổn thiện".
Ở đời không có hoàn mỹ, chỉ có hoàn thiện, không có thập toàn, thập mỹ mà chỉ cố gắng. Hãy cố gắng ngay hôm nay, ngay khi có thể, "cố gắng" như thể đó là ngày cuối cùng mình được sống. Hãy dùng tâm thế lạc quan, một ánh nhìn nhân từ với cuộc đời, một niềm tin vững chắc "sau cơn mưa trời lại sáng", chắc chắn bạn sẽ thành công. Đó là liều thuốc hữu hiệu nhất để chúng ta hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, giàu tình người và lòng nhân ái.
Nguồn: https://thanhnien.vn/chong-toi-la-sieu-anh-hung-185250523112715572.htm
Comment (0)