Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nghĩ về "Hành trình đỏ" - hành trình của những trái tim

Một buổi sáng ngày hè (24-6-2025), tôi được cử đến dự và đưa tin về Chương trình “Hành trình đỏ” lần II diễn ra tại một nhà văn hóa trên địa bàn phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Báo Tiền GiangBáo Tiền Giang11/07/2025

Nhiều người hiến máu tại Chương trình “Hành trình đỏ” lần II.
Nhiều người hiến máu tại Chương trình “Hành trình đỏ” lần II.

Đây là một sự kiện không chỉ hiến máu tình nguyện, mà còn là cuộc hội ngộ lớn của những tấm lòng nhân ái. Đã gần 3 tuần trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy. Không phải bởi sân khấu lớn, cũng không vì những băng rôn đỏ rực hay tiếng loa vang dội, mà là có rất đông người trong sắc áo đỏ tươi - màu của trái tim, của hiến dâng và sự sống. Họ là những con người bình dị đã lặng lẽ góp phần làm nên một “hành trình” không đo bằng cây số, mà bằng trái tim nhân ái.

Từ rất sớm, nhiều người đã bắt đầu đổ về khu vực tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ. Họ đến bằng xe máy, xe buýt, thậm chí có người từ nhiều địa phương lân cận đến tham gia. Không ai bảo ai, họ đều ăn mặc giản dị, gọn gàng, tay cầm giấy mời hoặc đơn đăng ký hiến máu. Có người đi một mình, hay có gia đình đi cả ba thế hệ. Sắc đỏ hiện diện trên áo, trên mũ, trên những băng rôn, áp phích ghi dòng chữ “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”.

Tôi đã dừng lại khá lâu ở khu vực đón tiếp. Ở đó, có một cô gái trẻ đang chăm chú lắng nghe bác sĩ hướng dẫn quy trình hiến máu. Mắt cô sáng lên, không giấu được sự hồi hộp. Có thể đây là lần đầu tiên cô hiến máu - một sự kiện nhỏ trong đời, nhưng mang ý nghĩa lớn hơn tất cả những gì cô đã chuẩn bị. Bên cạnh cô là một cụ bà, dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn. Bà không đến để hiến máu, vì tuổi cao không cho phép, nhưng bà đi để động viên đứa cháu của mình tham gia hiến máu. Bà nói gì đó rất khẽ với cháu mình, nhưng tôi vẫn nghe được một câu: “Con ơi, hiến máu là việc to lắm!”.

Khi tiếng loa thông báo bắt đầu lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân có nghĩa cử hiến máu tiêu biểu vang lên, mọi người lắng lại. Trên sân khấu, lần lượt các tập thể, cá nhân được xướng tên. Không có tràng pháo tay quá dài, cũng không có những màn chúc mừng rầm rộ, chỉ có những bước chân chậm rãi, những ánh mắt xúc động và những tấm Bằng khen được nhận bằng cả hai tay, nâng niu như một kỷ vật.

Tôi nhớ nhất hình ảnh một chú khá lớn tuổi. Chú ấy là người đầu tiên trong gia đình hiến máu, rồi “truyền lửa” cho các thành viên trong gia đình. Khi chú ấy và các gia đình khác cùng bước lên sân khấu, tôi cảm nhận được một điều gì đó rất thiêng liêng: Lòng nhân ái không dừng lại ở một hành động, mà được nuôi dưỡng, nối tiếp, trở thành giá trị gia đình. Họ không phát biểu, cũng không thể hiện gì quá đặc biệt, nhưng dưới ánh đèn sân khấu, đại diện các gia đình ấy giống như một biểu tượng - yên bình và lặng lẽ.

Ngay sau đó là nhóm người từ nhiều ngành, nghề khác nhau đến từ các địa phương trong tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp). Có người đã hiến máu từ 20 đến 30 lần, có người chỉ mới vài lần, nhưng tất cả đều giống nhau là không phô trương. Họ đến với lòng nhân ái cho đi vì sự sống của người khác, và trở về trong lặng lẽ mà không đòi hỏi nhận lại bất cứ điều gì…

Tham dự Chương trình “Hành trình đỏ” đã cho tôi hiểu thêm một điều rằng, hiến máu còn là chuyện của lòng tin. Tin rằng mình có thể giúp ai đó sống thêm một ngày, một tháng hay cả đời. Tin rằng hành động nhỏ hôm nay sẽ là cứu cánh cho ai đó mình chưa từng gặp. Tin rằng máu không chỉ chảy trong cơ thể của một con người, mà còn chảy trong cộng đồng - gắn kết con người với nhau bằng thứ vô hình nhưng quý giá nhất…

Chương trình “Hành trình đỏ” lần II của tỉnh Đồng Tháp không chỉ đơn thuần là một sự kiện. Đó là một ngày mà ai cũng cảm thấy mình có thể làm điều gì đó tốt đẹp hơn. Những con số - hơn 200 cá nhân, gia đình và tập thể được tôn vinh, gần 5.000 đơn vị máu được tiếp nhận chỉ trong 6 tháng đầu năm - nghe thì lớn lao, nhưng khi nhìn vào ánh mắt từng người, tôi hiểu rằng phía sau mỗi con số là một câu chuyện.

Không phải ai đến chương trình cũng được xướng tên. Có những người chỉ đến hiến máu rồi về, có những y, bác sĩ thầm lặng chuẩn bị, đo huyết áp, lấy mẫu, ghi thông tin, có những đoàn viên, thanh niên phụ trách phát nước, giữ trật tự, dẫn người vào khu vực tiếp nhận máu…

Họ không nổi bật, nhưng chính họ là người giữ cho dòng chảy nhân đạo ấy không ngừng nghỉ. Hay ở góc khác, tôi lại nhìn thấy một đơn vị hảo tâm trao tặng những phần quà hỗ trợ cho những gia đình khó khăn. Không ồn ào, không khẩu hiệu, không nhiều giá trị, nhưng thấm đượm nghĩa tình.

Tại chương trình, khi lễ tôn vinh kết thúc, tôi nán lại thêm một lúc. Những hàng ghế đã dọn, chỉ còn vài người tranh thủ “selfie” kỷ niệm. Tôi đi ngang qua khu vực tiếp nhận máu - những túi máu được đóng gói cẩn thận, xếp thành hàng, chuẩn bị đưa về bệnh viện. Những túi máu để đó, im lặng, mà ai cũng cảm nhận được đó là điều tốt đẹp, đầy nhân văn của lòng nhân ái trao đi cho sự sống…

Trở về từ Chương trình “Hành trình đỏ”, tôi không mang theo gì nhiều, chỉ vài bức ảnh, vài tờ giấy ghi chú nhưng lại có rất nhiều suy nghĩ. Có lẽ, điều đọng lại rõ nhất là trong tôi là niềm tin: Dù cuộc sống có đổi thay thế nào, thì lòng nhân ái vẫn còn nguyên giá trị. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ cứu người, mà còn nhắc chúng ta nhớ rằng ta đang sống - và sống có nghĩa.

QUANG MINH

Nguồn: https://baoapbac.vn/xa-hoi/202507/nghi-ve-hanh-trinh-do-hanh-trinh-cua-nhung-trai-tim-1046680/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hình ảnh ruộng bậc thang ở Phú Thọ dốc thoai thoải, sáng đẹp tựa gương soi trước vụ cấy
Nhà máy Z121 sẵn sàng cho đêm Chung kết Pháo hoa Quốc tế
Tạp chí du lịch danh tiếng ca ngợi hang Sơn Đoòng 'kỳ vĩ nhất hành tinh'
 Hang động huyền bí hấp dẫn khách Tây, được ví như 'động Phong Nha' ở Thanh Hóa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm