
Ngày nhỏ, mỗi độ nắng hè chớm hửng, đường quê lại xập xình mấy chuyến xe tải chất đầy mía tươi. Xe chở nặng, chạy thủng thẳng, phía sau thỉnh thoảng rơi ra vài ba cây mía cột lỏng lẻo. Đám trẻ con thường chờ xe đi khuất rồi lò dò ra nhặt.
Mía tươi cầm chắc tay, trên thân còn phủ lớp phấn trắng. Mấy đứa lớn ngồi chồm hổm bên lề đường, xỉa mía. Đứa nhỏ hơn thì đem về cho bà, cho mẹ lấy dao bổ ra thành khúc. Tôi cũng chạy theo “mót” vài cây tròn lẳng đặt trước hiên, chộn rộn chờ ngoại về làm một món ăn ngọt tới tận dạ: mật mía.
Cái thời mà đồ ăn nhanh là thứ gì đó xa xỉ, mật mía trở thành thức quà vặt khoái khẩu mỗi lúc rảnh rỗi.
Những cây nhặt về được ngoại chặt bỏ các khía và phần ngọn để dành ăn riêng, phần thân gốc thì đem đi nghiền nước chỗ xe đẩy có máy ép gần chợ. Ngoại bảo phần gốc chứa nhiều đường, khi ép ra sẽ có màu vàng tươi đẹp mắt mà lại ngọt thanh. Còn phần ngọn lượng đường thấp hơn, ép ra sẽ ít ngọt và dễ chuyển sang màu vàng lục.
Nước mía ép về được ngoại chưng trong cái nồi gang tầm 10 tiếng, trên ngọn lửa than vừa hừng nhỏ. Bà khuấy bằng chiếc muỗng lớn, bắc cái ghế đẩu cạnh bếp, vừa vớt bọt liên tục để mật được trong, vừa kể mấy câu chuyện thời kháng chiến ngày còn ở thanh niên xung phong.
Tôi tựa bên vai ngoại, nhìn bàn tay gân guốc đã lấm tấm đồi mồi thoăn thoắt khuấy mật. Chảo mật mía sôi bọt kêu ùng ục, bụng tôi cũng thì thầm kêu vang vì thèm. Hương mật lẫn vào không khí, ướp cái ngọt lên chút nắng nhẹ ngoài thềm, hun nức mũi.
Sau khi chưng xong, ngoại dùng tấm vải mỏng để lóng mật, bỏ bớt cặn bẩn. Thành phẩm được ngoại đong vào các lọ thủy tinh, để dành ăn dần. Mật có dạng siro như mật ong, màu vàng óng và mang vị ngọt thanh đặc trưng.
Chúng tôi thường quệt mật mía lên bánh tráng nướng để ăn lót dạ mỗi lần chờ cơm hoặc ăn kèm những ngày thiếu món.
Mật mía dùng để nấu chè thay đường, vừa thanh lại không gắt, làm những người không ham ngọt như cha cũng phải gật gù. Mật mía nhiều đường, nên giúp giảm đói.
Thời mà chỉ cần hai quả trứng luộc nghiền nhỏ trong tô nước mắm chan chung cũng đủ một bữa cho cả đại gia đình, mật mía ngoại làm trở thành thức quà cứu đói thần kỳ.
Nó không chỉ là món ăn tuổi thơ, mà còn là chuông báo thời gian đặt trong ký ức của chúng tôi. Cứ thấy mật mía ngoại làm, là biết hè sắp đến. Hè của những kỳ nghỉ, kỳ thi. Hè của những sự chia xa mất mát.
Ngày chưa đủ lớn nhưng luôn cố tỏ ra trưởng thành, mấy món đồ ăn đóng gói dần thay thế mật mía thủ công. Tôi không còn thích ngọt, cũng chẳng lò cò chạy sau xe tải nhặt mía trong những trưa chang chang nắng.
Tới khi đủ lớn để mong bé lại, nếm qua cái đắng của cuộc đời, mới thấy trân quý mùi vị ngọt ngào từ tay ngoại làm ngày trước.
Có lẽ, đúng như nhiều người từng nói, bản chất của những kẻ hay mơ mộng là luôn thấy hoài niệm về những điều xưa cũ. Tôi cứ đợi được tìm về ngày thơ bé, nhớ nhung cái mùi vị ngọt thanh từ mật mía ngoại làm tới cồn cào, bứt rứt.
Nguồn: https://baodanang.vn/thuong-sao-mat-mia-que-nha-3265587.html
Bình luận (0)