Dưới mái trường ấy, mình đã có được sự quan tâm chu đáo thầy - trò. Dưới mái trường ấy, mình đã biết cách viết những câu văn đầu đời.
Bài kiểm tra Văn đầu tiên, cô Ánh Minh ra đề “Viết về người mà em yêu quý nhất”. Mình lục tìm hết sách tham khảo mình có nhưng lại không tìm thấy bài nào như vậy.
Thế là mình nghĩ về mẹ và tự viết theo cảm xúc tuôn trào. Viết xong cũng không dám đọc lại, nộp cho cô mà vẫn sợ điểm yếu kém.
Khi cô phát bài ra, ngờ đâu mình lại được điểm cao nhất và được cô khen giữa lớp, vui quá nên mình cũng rơm rớm nước mắt. Về khoe với mẹ bài văn, mẹ đọc xong cũng sụt sùi.
Điều đó đã cho mình niềm tin rằng mình có thể viết văn được và mình đã quyết tâm không đụng đến văn mẫu nữa.
Dưới mái trường ấy, mình đã học về lỗi lầm và tự sửa chữa.
Có một lần mình nói chuyện trong giờ học và bị ghi vào sổ đầu bài. Thầy Hoa chủ nhiệm yêu cầu mời phụ huynh lên gặp thầy.
Nghe mời phụ huynh, mình viết một lá thư xin lỗi thầy và lớp bằng tất cả sự chân thành, có kèm cả một bài thơ con cóc.
Thầy nhận thư, đọc và cười, nói trước lớp sẽ tha lỗi. Mình rất cảm ơn sự thấu hiểu và bao dung đó của thầy.
Dưới mái trường ấy, mình đã được học nhiều thầy cô dạy với nhiều phong cách khác nhau nhưng đều rất tuyệt vời. Thầy Thọ dạy Lý có những câu chuyện cười bất tận. Thầy Long dạy Hóa có phong thái đĩnh đạc. Cô Thu Phúc dạy Tiếng Anh với kiến thức chuyên môn sâu sắc và cách truyền đạt nhẹ nhàng.
Đặc biệt nhất, mình nhớ đến cô Nguyệt Thanh tâm huyết và luôn tận tụy với học trò. Mỗi giờ học của cô như một giờ khai mở tâm hồn.
Trong tâm hồn của mỗi học sinh thế hệ chúng mình hôm nay, không ít thì nhiều, đã được nuôi dưỡng bằng những lời giảng dạy của cô.
Dưới mái trường ấy, không chỉ có thầy cô, mình còn có nhiều kỷ niệm bạn bè đáng nhớ.
Nhớ lắm những ngày mưa, phía sân để xe sau trường ngập nước và bùn, những chiếc xe dắt ra dính đầy đất đỏ. Có bạn còn ngã chỏng chơ ướt hết đồ. Vất vả đấy nhưng giờ lại khó quên.
Nhớ lắm những lá thư tay của các em khóa dưới, những lá thư từ phương xa gửi đến thư viện trường. Hồi ấy mình được lên ti vi nên nhiều bạn biết, gửi thư làm quen và bây giờ mình còn giữ hàng trăm bức thư đó.
Nhớ lắm những rung động đầu đời từ một cái nhìn, một ánh mắt. Những rung động ấy vẫn trong trẻo, tinh khôi bởi chưa bao giờ dám gặp mặt nói chuyện chứ đừng nói chuyện cầm tay...
Hai mươi lăm năm trôi qua, từ gã trai trẻ tóc xanh, giờ đầu điểm bạc, nhiều kỷ niệm đáng giá nhưng mình không thể mường tượng hết vì theo dòng thời gian đã nhạt nhòa dấu ấn.
Nhưng dẫu sao, trái tim mình mãi thuộc về nơi ấy, nơi chập chững bước vào đời với bao ký ức đẹp của tuổi thanh xuân.
Nguồn: https://baodanang.vn/thanh-xuan-duoi-mot-mai-truong-3300733.html
Bình luận (0)