7h, đầm sen dưới chân Hang Múa đã rộn ràng sắc người, sắc hoa. Người mặc áo dài cổ truyền, người diện yếm thắm thướt tha, đầu nghiêng nghiêng dưới vành nón lá.
Trước đây, du khách đến Hang Múa (Ninh Bình) chủ yếu để chiêm ngưỡng núi Ngọa Long và thăm đền thờ, nhưng vài năm gần đây, khi những đầm sen bắt đầu rợp sắc hồng, điểm du lịch này càng thu hút hơn, tạo ra những trải nghiệm độc đáo cho du khách. Mỗi ngày trong mùa cao điểm, nơi đây đón từ 1.500 đến 2.000 lượt khách.
Ít ai ngờ, trước khi rợp sắc sen, nơi này chỉ là những thửa ruộng trũng thấp, quanh năm cấy lúa, bấp bênh được mất theo mùa.
Sự chuyển mình bắt đầu khi các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Rau quả kết hợp cùng chính quyền và người nông dân xây dựng mô hình phát triển cây sen gắn với chế biến và du lịch tại địa phương.
Năm 2019, Viện Nghiên cứu Rau quả tư vấn huyện Hoa Lư (cũ) chuyển 5ha ruộng trũng bỏ hoang sang trồng sen theo chuỗi giá trị gắn với du lịch. Huyện hỗ trợ kinh phí giống; viện chuyển giao kỹ thuật; doanh nghiệp bao tiêu đầu ra…
Nhóm nghiên cứu đã chọn ra 5 bộ giống sen triển vọng nhất, tiến hành khảo nghiệm trên diện tích 4.000m² cho mỗi giống ngay tại Ninh Bình.
Các ô thí nghiệm được theo dõi sát sao về sinh trưởng, năng suất, chất lượng sản phẩm (hoa, hạt, củ…) và mức độ thị trường chấp nhận.
Đồng thời, nhóm xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống (bằng hạt, cây con) cho các giống sen triển vọng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng Ninh Bình. Sau khi sơ bộ xác định được các giống sen tốt nhất, từ đầu năm 2022 đề tài chuyển sang giai đoạn xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị – tức là gắn sản xuất nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ sản phẩm sen.
“Nhà mình có ai ở nhà không ạ?”, tiếng gọi vang lên trước một cánh cổng cũ ở xã Ninh Thắng (Ninh Bình).
Lê Thanh Huyền (SN1991) nhớ như in những buổi đầu cùng nhóm nghiên cứu và cán bộ HTX Nông nghiệp sạch Ninh Thắng đến từng hộ dân để đặt vấn đề chuyển đổi canh tác.
Cô gái trẻ này từng có 13 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ cao cấp, tại các tập đoàn khách sạn lớn. Cô không có nền tảng về nông nghiệp.
Tuy nhiên, việc tiếp xúc hàng ngày với quá trình nghiên cứu của mẹ chồng là ThS Nguyễn Thị Liên (thành viên nhóm nghiên cứu), dần khiến cô gái 9X gắn bó hơn với cây sen. Cô cũng là một trong những người đi đầu trong việc kết nối nhà khoa học với bà con địa phương.
Theo Huyền, nhiều người gắn bó cả đời với cây lúa không dễ chấp nhận một giống cây mới chưa từng thử nghiệm tại địa phương.
“Gắn bó với mảnh đất này nửa đời người, chưa từng nghĩ một ngày ruộng lúa lại nhường chỗ cho đầm sen. Lỡ nó không sống được thì dân biết làm sao?”, cô thuật lại lời một hộ dân khi tiếp cận vận động.
Đối diện với những băn khoăn của người dân, nhóm đã kiên nhẫn trình bày từng cơ sở kỹ thuật: từ bản đồ địa hình vùng trũng, biểu đồ phân tích chi phí, đến hình ảnh mô hình trồng sen đã thực hiện thành công tại các khu vực có điều kiện tương tự.
Cả nhóm từng bước tháo gỡ sự hoài nghi vốn có của người dân. Hộ này nghe hộ kia kể, người trước truyền tai người sau. Một số hộ đồng thuận nhượng đất trong giai đoạn thử nghiệm, với điều kiện được giám sát và cập nhật kết quả thực tế.
Khi diện tích đầu tiên được thống nhất bàn giao, nhóm kỹ thuật tiến hành đo đạc, xử lý mặt ruộng, cải tạo thoát nước và chuẩn bị đất theo đúng quy chuẩn nông nghiệp kỹ thuật cao. Những vùng đất ruộng từng bỏ hoang vì không còn phù hợp trồng lúa, giờ được quy hoạch lại thành vùng thử nghiệm sen đầu tiên của xã.
Nhờ sự đầu tư bài bản, chỉ sau một vụ, đầm sen Ninh Thắng đã cho kết quả tốt trên 3ha ban đầu, tạo đà mở rộng lên 15ha và xây dựng hạ tầng du lịch trải nghiệm sen.
Với kỹ thuật trồng sen gối vụ (nhiều giống sen nở nối tiếp nhau), mùa hoa ở nơi đây kéo dài đến tận tháng 11, biến nhiều đầm sen nơi đây thành điểm “check-in” nổi tiếng, giúp bà con thu hoạch sen gần như quanh năm
Không chỉ làm du lịch, cây sen ở Ninh Thắng còn được phát triển thành ngành hàng theo chuỗi giá trị.
Trực tiếp tham gia vào trình khảo sát, nghiên cứu các phương pháp chế biến sâu để nâng tầm giá trị cây sen, Thanh Huyền phân tích: “Tôi khảo sát các sản phẩm làm từ sen ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Kết quả cho thấy Việt Nam sở hữu nguồn nguyên liệu lớn, nhưng chuỗi giá trị sen vẫn còn manh mún, thiếu định hướng phát triển bài bản”.
Với kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch cô gái trẻ đã và đang phát triển một hệ sinh thái sản phẩm từ cây sen.
“Đồng Tháp thì quá mạnh về củ sen, Huế cũng đã làm rất tốt phần hạt sen rồi nên chúng tôi không làm những thứ mà họ đã làm giỏi hơn mình.
Tôi chọn bắt đầu từ những phần bị bỏ quên của cây sen như lá, đài, thân. Từ đó, tôi làm trà lá sen, lấy tơ từ thân cây sen, rồi tận dụng thân cây sen và đài sen sau khi tách hạt để làm giấy thủ công. Tôi muốn không một phần nào của cây sen bị lãng phí”, cô gái 9X khẳng định.
Hiện tại, Huyền cùng các thành viên HTX Nông nghiệp sạch Ninh Thắng phát triển 5 tuyến sản phẩm chủ lực từ cây sen:
- Mô hình lưu trú được thiết kế lấy cảm hứng từ sen.
- Phát triển các món ăn kết hợp giữa sen và nguyên liệu địa phương.
- Trà, bánh và các sản phẩm quà tặng du lịch từ sen.
- Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ làm từ sen.
- Không gian trải nghiệm sen sống và bảo tồn những giống sen quý.
Từ vùng đất chiêm trũng dưới chân núi Ngọa Long, hành trình của quốc hoa tiếp tục được mở rộng.
Cách đó chưa đầy 70km về hướng Đông Bắc, Thái Bình (cũ) - miền “quê lúa” trứ danh cũng chứng kiến một cuộc chuyển mình. Những thửa ruộng chiêm trũng ở thôn Vân Đài, xã Hồng Minh từng ngập úng quanh năm, nay đã bắt đầu nở hoa.
Cánh đồng sen hiện tại vốn là đất canh tác của hơn 50 hộ dân, trước đây chỉ trồng được 1 vụ lúa.
Canh tác lúa trên vùng đất thấp, nhiễm phèn là một canh bạc với thiên nhiên: mùa khô thì đất nứt chân chim, mùa mưa thì nước trắng đồng, lúa vừa bén chân đã phải thấp thỏm vì ngập úng, sâu bệnh.
“Khu đất này vốn là vùng ruộng trũng của thôn Vân Đài, bị nhiễm phèn nặng nên canh tác kém hiệu quả. Vào mùa mưa, khi lúa vừa trổ bông chờ ngày thu hoạch, chỉ một trận mưa lớn là nước ngập trắng đồng, khiến nhiều năm người dân mất trắng cả vụ.
Thu nhập vì thế rất bấp bênh, đời sống các hộ có ruộng ở đây thường xuyên thiếu thốn. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến sản lượng nông sản chung của thôn mà còn tạo ra tâm lý e ngại khi được giao canh tác trên vùng ruộng này.
Nhiều hộ bỏ hoang đất vì sợ “làm mà không được ăn”, ông Trần Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Minh chia sẻ.
Tình cảnh ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, in sâu vào ký ức của người dân. Qua thời gian, nó trở thành những câu thơ truyền miệng, như lời nhắc về một thế hệ gồng mình với mưa nắng, lấy công làm lãi, nhưng cái đói vẫn lẩn khuất sau từng mùa vụ:
“Bão về lúa đà vàng bông
Nước lên trắng xóa trên đồng, đồng ơi
Mẹ đi mót lúa lưng trời
Con cò thương mẹ chẳng rời đồng ta
Cha thì đâu quản đồng xa
Đi cày bừa sớm, mắt nhòa sương đêm…”
Khác với lúa, sen là giống cây thủy sinh. Càng nhiều nước, sen càng phát triển. Mưa lớn không còn là nỗi ám ảnh, mà trở thành điều kiện lý tưởng để cây bén rễ, vươn lá, trổ hoa.
Với sự đồng hành chuyên môn của Viện Nghiên cứu Rau quả, HTX Hoa sen Vân Đài nhanh chóng quy hoạch và chuyển đổi thành công hơn 5ha đất lúa sang trồng sen. Quá trình này không chỉ là sự thay đổi về giống cây, mà còn là bước chuyển lớn về ứng dụng công nghệ sinh học và quản lý nông nghiệp.
Từ những người chỉ quen cày cấy lúa theo mùa, bà con giờ đây từng bước làm quen với kỹ thuật canh tác hiện đại dưới sự hướng dẫn sát sao của các nhà khoa học.
Tư duy chọn giống cũng được tiếp cận theo hướng hiện đại với mục đích rõ ràng: giống cho hoa để ướp trà, giống chuyên về ngó, giống lấy củ, giống cho năng suất hạt cao, giống trồng cảnh và giống lấy lá chế biến nước uống dược liệu.
Trên cánh đồng chiêm trũng rộng lớn, hơn 80 giống và 200 dòng sen đang được nhân và theo dõi thực địa như một ngân hàng di truyền sống giữa đồng bằng.
Trong số đó, nổi bật nhất là hai giống sen đặc hữu: SH01 và SH02, được phát triển từ nguồn gen bản địa.
Các giống sen này không chỉ đáp ứng yêu cầu sinh trưởng trên nền đất yếu, mà còn thể hiện khả năng chống chịu tốt với biến động thời tiết, đặc biệt là vẫn duy trì phát triển ổn định trong điều kiện lạnh đầu đông - giai đoạn mà phần lớn các giống sen truyền thống đã dừng sinh trưởng.
Bên cạnh khả năng thích nghi sinh học, SH01 và SH02 còn được đánh giá cao ở giá trị kinh tế tổng hợp: cho năng suất hoa, hạt và ngó cao; tỷ lệ đậu quả tốt; đồng thời phù hợp cho sản xuất trà, thực phẩm chức năng, cũng như phát triển du lịch sinh thái.
Hiện nay, hai giống này đang được HTX đưa vào sản xuất theo hướng quy mô hóa, tiến tới tiêu chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật, tạo tiền đề xây dựng chuỗi sản phẩm sen chất lượng cao.
Theo PGS.TS Đặng Văn Đông – Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả, với sự kết hợp của 3 nhà: nhà khoa học – nhà nông – doanh nghiệp, các mô hình trồng sen tiên tiến đang được nhiều địa phương linh hoạt áp dụng theo đặc thù riêng. Không chỉ tô điểm những vùng đất, cánh đồng sen còn giúp người dân thoát nghèo, làm giàu.
Tại Hưng Yên, vùng đất nổi tiếng với nhãn lồng giờ đây còn gây ấn tượng bởi những đồng sen mênh mông ven đô. Cuối 2022, tỉnh triển khai dự án đưa các giống sen chất lượng cao (sen Tây Hồ, sen Mặt Bằng, sen Oga, sen Kanasumi từ Nhật) vào trồng trên đất trũng ở TP. Hưng Yên (cũ), kết hợp xây dựng chuỗi giá trị sản xuất và du lịch trải nghiệm sen.
Chỉ sau hơn một năm, những ruộng lúa ngập úng ở xã Hồng Nam, Tân Hưng (cũ) đã “thay áo mới” bằng sắc sen rực rỡ, được chăm sóc theo quy trình khoa học, Đặc biệt, Hưng Yên đã phát triển sản phẩm “long nhãn ôm sen” – sự kết hợp tinh tế giữa vị ngọt dẻo của long nhãn và hạt sen bùi thơm, nâng tầm 2 sản vật quý.
Tại Hải Dương, mô hình sen được lồng ghép với bảo tồn sinh thái ở Đảo Cò Chi Lăng Nam – khu du lịch nổi tiếng với hàng vạn con cò, vạc, vừa thu hút du khách vừa bảo tồn tự nhiên.
Nhờ sen, nhiều ruộng trũng bỏ phí chỉ cách Đảo Cò vài trăm mét nay trở thành đầm sen thu hút du khách và cho thu nhập khoảng 2 triệu đồng/sào, cao gấp 3 lần cấy lúa.
Nghệ An cũng đang xây dựng vùng nguyên liệu gắn với mô hình “Sen quê Bác”. Chính quyền xã Kim Liên xác định cây sen vừa nâng cao thu nhập, vừa tạo cảnh quan “làng Sen quê Bác” xanh – sạch – đẹp, góp phần bảo tồn nét văn hóa truyền thống của quê hương.
Tại Huế, các giống sen chịu úng đang được thử nghiệm nhằm thích nghi với điều kiện lũ lụt. Các sản vật từ sen Cố đô như hạt sen hồ Tịnh Tâm (đặc sản nức tiếng vì hương vị bùi béo khác biệt), trà ướp sen cung đình, cơm sen, chè hạt sen, tinh dầu sen… đã góp phần xây dựng thương hiệu quà Huế được du khách yêu thích.
Nhắc đến sen không thể bỏ qua Đồng Tháp – nơi được mệnh danh “thủ phủ sen” của Việt Nam. Câu thơ “Tháp Mười đẹp nhất bông sen” nay càng đúng khi sen đã trở thành một trong 5 ngành hàng nông nghiệp chủ lực của tỉnh.
Hiện Đồng Tháp có khoảng 1.800ha trồng sen. Chuỗi giá trị sen Đồng Tháp được phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, tận dụng triệt để phụ phẩm và giảm thiểu chi phí.
Trên những cánh đồng chiêm trũng từng bị bỏ hoang vì trồng lúa không hiệu quả, sen giờ đã bén rễ. Không đơn thuần là một mô hình nông nghiệp mới, đây chính là bước khởi đầu cho một chuỗi giá trị kinh tế bền vững, giúp nhiều hộ dân thoát khỏi cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.
Ở xã Ninh Thắng, không chỉ có đầm sen mọc lên, mà còn có thêm nóc nhà kiên cố, khang trang của những người nông dân “dám thay đổi”, từng chỉ mong đủ ăn đủ sống.
Theo ông Nguyễn Thế Phong, nguyên Giám đốc HTX Nông nghiệp sạch Ninh Thắng, trước kia, đất này người dân bỏ không hoặc chỉ trồng lúa 1 vụ.
Bây giờ, nhờ mô hình sen, người dân có ba nguồn thu chính: tiền công chăm sóc, tiền cho thuê đất và tiền bán nguyên liệu. Theo thống kê từ HTX, thu nhập hiện tại đã cao gấp 3-4 lần so với thời trồng lúa.
Không chỉ thay đổi cơ cấu cây trồng, mô hình sen còn tạo ra nhiều lớp việc làm mới.
“Lao động ở đây được chia làm hai nhóm. Một là lao động thời vụ, lội đầm bắt rệp, làm cỏ, thu hoạch hoa.
Hai là lao động ổn định, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, từ trồng, chăm đến chế biến sen. Cả hai nhóm đều có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định, không còn lo thiếu việc mùa giáp hạt”, ông Phong tự hào với những đổi thay trên vùng đất chôn nhau, cắt rốn nhờ cây sen.
Tại quê lúa, mô hình sen thậm chí còn vượt xa kỳ vọng ban đầu.
“Lợi nhuận từ trồng sen cao gấp 5-7 lần so với trồng lúa. Sen không chỉ thu hoa, củ và ngó, mà còn có cá dưới đầm, du lịch tham quan và sản phẩm chế biến hậu thu hoạch.
Một sào trồng sen chi phí đầu tư gấp đôi trồng lúa, nhưng thu lại lợi nhuận vượt trội. Sen trồng một lần có thể khai thác lên đến 5 năm”, ông Đặng Văn Ngoạn, Phó Giám đốc HTX Hoa sen Vân Đài cho biết.
Điển hình, với giống sen lấy củ, sau gần 3 tháng kể từ ngày trồng cây bắt đầu cho thu hoạch củ, với sản lượng từ 9-10 tấn củ/ha, với giá bán thì 40-45.000 đ/kg, trung bình mỗi hecta sen lấy củ cho thu nhập từ 360 đến 400 triệu đồng.
Không chỉ các sản phẩm thô, mà các sản phẩm đã có qua sơ chế, chế biến như chè ướp sen, sữa sen, rượu sen, ngó sen, củ sen muối… cũng đã được những thành viên của HTX Hoa sen Vân Đài chế biến và cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh, được nhiều du khách biết đến.
Đặc biệt, HTX đã xuất khẩu sang Nhật Bản 2 tấn củ sen, đây là bước đi đầu tiên cho kế hoạch xuất khẩu sen sang thị trường nước ngoài của HTX trong tương lai.
Từ nhiều nghi ngại ban đầu, người dân bắt đầu chủ động chuyển đổi. Họ trực tiếp đề xuất hợp tác, xin giống, học quy trình kỹ thuật để mở rộng quy mô sản xuất. Không ít hộ còn tách riêng diện tích để trồng sen theo hướng tự chủ, kết hợp vừa làm du lịch, vừa bán sản phẩm nguyên liệu cho HTX.
Nhờ ứng dụng khoa học và khát vọng thay đổi của những người tiên phong, cây sen giờ đây không chỉ sống tốt trên đất phèn, đất trũng, mà còn mở ra một sinh kế ổn định, bền vững cho người dân. Những vùng quê từng bị lãng quên đang dần khởi sắc, “thay da đổi thịt” từng ngày.
Và hành trình đó vẫn đang tiếp tục. Khi mỗi vụ sen mới nở, lại thêm một giấc mơ đang bén rễ, mang theo một hy vọng mới, mộc mạc, bền bỉ như chính những con người đã gieo trồng nên hoa.
Kỳ cuối: Chất xám Việt đưa cây sen vươn mình, bước vào chuỗi giá trị triệu USD
Nội dung: Minh Nhật, Hải Yến
Ảnh: Thành Đông, Minh Nhật
Thiết kế: Huy Phạm
18/08/2025 - 06:59
Nguồn:https://dantri.com.vn/khoa-hoc/hoa-sen-vuon-minh-giua-dat-can-de-nhung-mien-que-viet-them-nha-lau-xe-hoi-20250813171126140.htm
Bình luận (0)