Sáng sớm, khi âm thanh đường phố còn chưa huyên náo, tôi vẫn hay ra vườn ngồi uống trà, lặng ngắm thời gian đi qua từng chiếc lá, cánh hoa. Cây hoa hồng còn đang chớm nụ, nhưng tôi biết chỉ vài ngày nữa thôi, nó sẽ bừng nở rực rỡ cả góc vườn. Cây nguyệt quế mấy hôm trước còn thơm lừng, vậy mà sáng nay cánh trắng đã rơi lả tả. Tôi trộm nghĩ, phải chăng đời hoa sinh ra là để khiến cho môi người nở nụ cười. Còn đời người cũng chỉ để ngang qua những mùa hoa nở. Những mùa hoa nở, những mùa hoa tàn, đời người cười khóc, đời người hợp tan.
Đó là mùa hoa bưởi sau vườn tỏa ngát hương thơm, bà nấu nồi xông cho mẹ những ngày “khai hoa nở nhụy”. Ta được sinh ra trong niềm hân hoan của cả gia đình, cha lóng nga lóng ngóng đi ra đi vào, hái lá trầu không hơ cho con ấm. Ta như những búp sen chúm chím nụ hồng nhỏ xinh, hương thơm thuần khiết tỏa ra một cách hồn nhiên giữa thế gian vốn lắm muộn phiền, thị phi điên đảo. Ta cũng chính là một bông hoa kết tinh từ tình yêu của cha mẹ, của gia đình. Đó là mùa hoa ta đã đến với thế gian này, tươi mới, ngây thơ, an nhiên trong vòng tay nâng niu của cha mẹ.
Ta lớn lên chạy nhảy dọc triền đê, mùa hoa cỏ may ghim đầy vạt áo. Hoa mắc cỡ nở tím con đường đến trường, ta nghịch ngợm chạm vào rồi thích thú nhìn lá của chúng từ từ khép lại. Tháng tháng, ngày ngày ngang qua những mùa hoa, ta cũng thế đi qua tuổi dại. Mùa hoa trạng nguyên ta thi đỗ vào đại học, trở thành những cô cậu sinh viên, thế hệ tiềm năng của đất nước. Rồi mùa hoa phượng thắp lửa trong nắng hè, mùa hoa bằng lăng tím ngát góc sân trường, ta chia tay bạn bè, viết tiếp những giấc mơ về một tương lai rộng mở.
Một ngày nọ, có người tặng cho ta những cánh hoa hồng e ấp, ta bỗng thẹn thùng, khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc vô biên. Ta bỗng thấy yêu thêm góc phố có cây hoàng lan, nơi ngày ngày người ấy tiễn ta về, rồi bịn rịn không nỡ về cho đến khi ta khuất phía bên kia cánh cổng có giàn hoa giấy. Rồi những ngày không hẹn, ta suy tư bên khung cửa dạo phím đàn, bài hát về đóa quỳnh hương của Trịnh Công Sơn ngân nga trong tiếng mưa rả rích. Mùa hoa tình nhân có yêu thương, có hờn giận, có vui buồn, chắc là ai cũng đã trải qua một lần để mỗi khi nhớ về lòng không thôi bồi hồi bao xúc cảm.
Mùa cưới cô dâu cài hoa lên mái tóc, ngực trái chú rể cũng cài một nhành hoa. Cổng nhà đầy hoa, căn phòng đầy hoa, trên môi người thân, bạn bè cũng là những nụ cười tươi như hoa nở. Mùa uyên ương sánh vai trong hương hoa thơm ngát, mùa kết tinh của tình yêu và sự trưởng thành, một bước ngoặt mới trong cuộc đời khi người đồng hành không còn là cha mẹ, mà là một người sẽ gắn kết bên ta đến cuối con đường hạnh phúc. Ta xúc động rưng rưng tròng mắt, tay đan chặt với tay người mình yêu, tay cầm bó hoa làm duyên trong ngày cưới.
Ta cứ thế đi ngang qua những mùa hoa trong cuộc đời, mà cuộc đời vô thường cứ trôi đi mải miết. Có nhiều lúc khó khăn, tuyệt vọng, một chút hương hoa nơi cửa thiền cũng đủ làm dịu mát tâm hồn con người vốn bé nhỏ chốn trần gian. Ta không biết khi nào cha mẹ sẽ rời xa, chắc lúc đó đến ngày vu lan, ta sẽ là người cài hoa trắng trên ngực áo. Ta cũng không biết khi nào chính bản thân sẽ lìa xa thế giới này, chắc hẳn khi đó người thân yêu sẽ rắc những cánh hoa lên mảnh đất ta nằm xuống.
Đi qua những thăng trầm trong cuộc sống, nếm trải những sự đời khóc cười, những cuộc hội ngộ rồi chia ly, những niềm vui nỗi buồn đan xen nhau như hoa nở, hoa tàn, lá xanh rồi lại lá vàng rụng rơi về cội. Mặc dù vậy dù là khoảnh khắc nào cũng có giá trị ngang nhau trong cuộc sống, ví như lá vàng, nó cũng chính là hoa của mùa thu, dù là hoa tàn cũng hứa hẹn những nụ mầm mùa tới. Thời gian chúng ta đi qua được tính bằng những mùa hoa nở. Thế nên, nếu hôm nay hoa nở, hôm nay thơm hương, chúng ta hãy sống yêu thương, trọn vẹn từng phút giây hiện tại, đón nhận sự đến đi như lẽ thường, bình thản và an nhiên ngang qua những mùa hoa nở.
Nội dung: Lạc Yên
Ảnh: Tư liệu Internet
Đồ họa: Mai Huyền
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/e-magazine-ngang-qua-nhung-mua-hoa-no-254375.htm
Bình luận (0)