Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cuốn sách cuối cùng của họa sĩ Lê Thiết Cương

Sinh thời, họa sĩ Lê Thiết Cương tìm đến NXB Trẻ để "gửi gắm" cuốn sách đầu tiên của ông là tập phê bình 'Thấy' (năm 2017). Cuốn tản văn 'Tiếng chợ', cũng do NXB Trẻ ấn hành năm 2025, được xem là tác phẩm sách cuối đời của ông.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên29/07/2025

Tiếng chợ, với tinh thần tối giản như những bức tranh và cuộc sống hiện tại của họa sĩ, được chia thành 2 phần: Mùi bếp Nếp phố. Ông viết về những điều cảm được trước những nét đẹp nhỏ nhẹ lẩn khuất trong không gian từ nhà ra phố, từ xưa đến nay. Tác giả nhận ra cái đẹp ở lớp phấn sen, ở làn khói sen. Ông nếm ra từng thứ gia vị hợp cách của mỗi món ăn, ông tả lại "mùi mẹ", "hương bếp", tiếng bước chân của chị hàng rong, "tiếng chợ" thì thầm... và bóng dáng của những con người chọn sống chậm, theo nghĩa sống sâu và kỹ, như trân quý và nuối tiếc tất thảy mọi thứ tốt đẹp của đời sống này.

Cuốn sách cuối cùng của họa sĩ Lê Thiết Cương- Ảnh 1.

Sách do NXB Trẻ ấn hành năm 2025

ẢNH: NXB

Họa sĩ Lê Thiết Cương quan niệm: "Đẹp là một thuộc tính người. Tất nhiên ăn cũng cần học. Học ăn, học nói, học sống sao cho đẹp". Vì thế mà ông đúc kết: "Cái sự chu toàn, kỹ lưỡng, nền nếp, từ chuyện dưa cà, chuyện rót trà… đó chính là nền nếp, nếp nhà, nếp người". Trong chuyện nhà, ông để tâm nhất đến cái bếp, bởi lẽ: "Chuyện bếp cũng là chuyện nhà, chuyện người chứ đâu chỉ chuyện ăn chuyện uống. Phòng khách, phòng ngủ làm gì có thần, chỉ có bếp mới có thần bếp thôi". Ông còn kể câu chuyện một cô bạn ở nước ngoài về, được ông mời gói cốm mua ở hàng rong; cô thấy ngon, vài hôm sau nhờ mua đi biếu. Ông nói nhẹ rằng chẳng dễ mua, vì cái hay của Hà Nội, bởi nó có những gánh hàng rong như vậy, "không có restaurant nào chuyên bán cốm. Mà đã gọi là quà, ăn quà tức là ăn chơi chơi, tiện gặp thì ăn, ngẫu nhiên mới thú, ăn quà cần gì đúng giờ, làm gì có bữa".

Nhà văn Nguyễn Việt Hà kể: "Dạo ấy, Cương gặp vài chuyện không vui, cả tranh lẫn ảnh đa phần đều buồn bã. Mà đã buồn thì đâu có thể giống được ai. Tôi thấy Cương chụp nhiều ảnh rất mất công, đặc biệt nếu đấy là hàng rong hay quán nhỏ. Hoặc nó liêu xiêu trên một đoạn ngõ bơ vơ, hoặc nó trầm trầm nằm ở một ngã ba nào đó, cũng chẳng nhớ nổi là Hàng Da hay Hàng Bè. Có một ảnh Cương chụp quán phở gần nhà, tôi tò mò muốn xem vì đấy cũng là quán "ruột" của tôi. Phở bò ở đó cố tình để nước dùng thật đục, vị rất riêng. Và Cương bảo: "Lâu lâu không ăn thì thấy nhớ, nhưng tuần ăn tới hai lần như ông thì tôi chịu. Có lẽ tôi bỏ cái ảnh đã chụp, định viết cho nó ít dòng. Cương thỉnh thoảng lại muốn viết".

Và niềm đam mê viết ấy luôn thôi thúc để cuối đời họa sĩ Lê Thiết Cương có một cuốn sách Tiếng chợ thuần túy ẩm thực, không dạy người ta ăn, cũng chẳng dạy người ta nấu nướng. Tác phẩm cuối cùng chỉ như mời gọi người đọc hãy nhìn sâu vào bên trong mình - để thấy những món ăn/cách ăn/lời ăn… mà đôi khi qua ẩm thực, khơi dậy nhiều điều tưởng chừng dễ dần mai một theo thời gian.

Nguồn: https://thanhnien.vn/cuon-sach-cuoi-cung-cua-hoa-si-le-thiet-cuong-185250728235210159.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đảo ở miền Bắc như 'hòn ngọc thô', hải sản giá rẻ, cách đất liền 10 phút đi tàu
Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm