Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người chèo đò trên dòng sông Thạch Hãn

TPO - Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm… Những câu thơ của cựu chiến binh Lê Bá Dương sáng tác năm 1987 khắc trên bia đá ở bến thả hoa bên dòng sông Thạch Hãn đã gợi lên nhiều xúc cảm trong chúng tôi bên dòng sông thiêng.

Báo Tiền PhongBáo Tiền Phong29/07/2025


Bên dòng sông lịch sử, tôi có duyên trò chuyện với bác Nguyễn Thuận (63 tuổi), người làm công đức tại chùa Long An, Quảng Trị, đã có 30 năm chèo đò trên sông Thạch Hãn đưa đón các đoàn khách viếng thăm, thả hoa đăng tri ân anh linh liệt sĩ.

Chiều hoàng hôn, bên bến sông, bác kể cho tôi nghe những câu chuyện đầy cảm xúc và tâm linh về nơi này - dòng sông của ký ức, của nước mắt và những linh hồn chưa ngủ yên.

Bác Thuận bảo ở đây, mỗi sáng đều có người đến thả hoa đăng không phân biệt tháng nào, ngày nào. Có người đến cầu siêu cho người thân chưa tìm thấy hài cốt, có người chỉ đơn giản muốn thắp một ánh sáng gửi lòng tri ân với các anh hùng liệt sĩ.

Những ngày tháng 7, càng có nhiều đoàn khách viếng thăm, đặc biệt là những người lính may mắn còn sống từ chiến trường xưa về đây để cầu siêu cho đồng đội.

img-1648.jpg

img-1649.jpg

img-1651.jpg

Hoa đăng trên dòng sông thiêng Thạch Hãn. Ảnh: Châu Linh.

Bác Thuận kể cách đây một tuần, một đoàn cựu chiến binh trở lại dòng sông thiêng Thạch Hãn. Họ bước xuống thuyền, vào giữa dòng nơi những người đồng đội năm xưa từng nằm lại. Trên thuyền, họ ôm nhau khóc. Một người trong số họ, khi thuyền dừng giữa sông, đã gọi tên đồng đội...

Khi được hỏi vì sao chọn công việc thiêng liêng này suốt ba thập kỷ, bác Thuận chỉ nhẹ nhàng nói: “Vì tâm đức, vì anh linh liệt sĩ”. Là một phật tử, bác coi đây là cách để làm công đức, để tiễn đưa những linh hồn chưa được an nghỉ. “Không có tiếng máy nổ, không có sự ồn ào. Phải tĩnh lặng để giữ lòng thành” bác nói.

Dòng Thạch Hãn từng là chiến trường dữ dội. Những năm tháng chiến tranh, có bộ đội vừa đặt chân xuống thuyền thì pháo nổ, không kịp quay đầu. Có người ra đi mà thân xác không bao giờ trở về... “Đây là dòng sông không bao giờ nạo vét, đụng xuống là đất với xương thịt, là máu thịt của bộ đội mình đấy”, bác Thuận rưng rưng.

Vì thế, mà ai đến đây, cũng dừng chân, tịnh tâm cầu nguyện cho anh linh liệt sĩ được siêu thoát, về với cõi Phật. Bởi vậy, hoa đăng trên dòng sông lặng biểu tượng cho ánh sáng để soi rọi linh hồn liệt sĩ, ánh sáng của lòng tri ân, sự thức tỉnh và hy vọng cho người sống.

Bác bảo ngày càng nhiều người trẻ đến đây hơn trước. Đó là điều khiến bác thấy an ủi vì ký ức không bị lãng quên, vì những người nằm lại dưới dòng sông này vẫn còn được nhắc tên, được thắp sáng bằng những ngọn đèn nhỏ.

img-1636.jpg

Bầu trời trước lúc thả hoa đăng. Ảnh: Châu Linh.

Chiều Quảng Trị đổ bóng xuống dòng Thạch Hãn. Mặt sông lặng như gương, in bóng những bông hoa đăng nhỏ bé, lay động giữa làn nước chầm chậm trôi.

Bên dòng sông tĩnh lặng, anh Nguyễn Văn Hòa - giảng viên Trường Đại học Điện lực - đã chia sẻ câu chuyện đầy thương nhớ về người bác ruột đã hy sinh trong chiến tranh và đang yên nghỉ tại nghĩa trang huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

“Gia đình tôi tìm bác rất nhiều năm. Bác nhập ngũ và hy sinh năm 1972. Những đồng đội từng chứng kiến sự hy sinh của bác sau này cũng lần lượt ngã xuống, khiến việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn.

Gia đình liên hệ với đơn vị cũ của bác và lần theo thông tin, cuối cùng cũng tìm được nơi an táng ban đầu. Tuy nhiên, phần mộ đã qua nhiều lần di chuyển từ nơi chôn cất ban đầu đến nghĩa trang xã, rồi sau đó được quy tập về nghĩa trang huyện”, anh Hoà nói.

Mỗi năm, anh Hòa đều trở lại Thạch Hãn ít nhất một lần để thả hoa đăng cầu siêu cho bác và đồng đội. Năm nào anh cũng vào, thường là vào tháng Sáu, trước dịp 27/7, hoặc dịp giáp Tết.

img-1650.jpg

img-1652.jpg

img-1653.jpg

Đoàn cán bộ, giảng viên Trường Đại học Điện lực thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn.

z6839778889412-02499efe4b91f488119ba761224e7ff7.jpg

z6839778888261-ca3034d0d65817ce296de1ed90e9a84a.jpg

Sinh viên Trường Đại học Điện lực cũng có mặt tại đây để tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Người ta nói hoa đăng là ánh sáng của hy vọng. Nhưng ở Thạch Hãn, ánh sáng ấy mang dáng hình của ký ức, những ký ức không phai mờ dù thời gian đã nhuộm bạc cả nấm mồ và hàng thông xanh ngắt. Hoa đăng trôi trên sông để tưởng nhớ về những giấc mơ còn dang dở của tuổi đôi mươi. Tuổi chưa kịp yêu, chưa kịp sống trọn vẹn đã gửi thân mình vào lòng đất mẹ. Thế hệ trẻ hôm nay có thể không rõ chiến hào nằm ở đâu, hay chứng kiến tiếng bom xé giữa lằn ranh sinh tử. Nhưng chỉ cần một lần đứng bên dòng Thạch Hãn, tay thả hoa đăng và nhìn ngọn nến đung đưa, lung linh trên mặt nước, trong tim cũng đủ thấy một điều: Hoà Bình thật đẹp!


Nguồn:https://tienphong.vn/nguoi-cheo-do-tren-dong-song-thach-han-post1763540.tpo




Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đảo ở miền Bắc như 'hòn ngọc thô', hải sản giá rẻ, cách đất liền 10 phút đi tàu
Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm