Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chuyến xe nhân ái kỳ 732: Tình thân – động lực và sức mạnh để những người trụ cột không ngừng cố gắng

Mỗi kỳ phát sóng, Chuyến xe nhân ái sẽ gửi đến khán giả những câu chuyện đầy ý nghĩa về tình thân, tình nghĩa vợ chồng, lòng hiếu thảo… đồng thời là sự cố gắng nỗ lực không ngừng của các hộ gia đình để vượt qua nghịch cảnh khó nghèo, hướng đến một tương lai mới tốt đẹp hơn. Và tuần này sẽ là câu chuyện của ông Lê An Hưởng (ngụ khóm Phú An- xã Long Hồ) và anh Viên Hữu Nghĩa (ấp Quang Mỹ- xã Hiếu Phụng)- cùng ngụ tại tỉnh Vĩnh Long.

Báo Vĩnh LongBáo Vĩnh Long16/08/2025

Mỗi kỳ phát sóng, Chuyến xe nhân ái sẽ gửi đến khán giả những câu chuyện đầy ý nghĩa về tình thân, tình nghĩa vợ chồng, lòng hiếu thảo… đồng thời là sự cố gắng nỗ lực không ngừng của các hộ gia đình để vượt qua nghịch cảnh khó nghèo, hướng đến một tương lai mới tốt đẹp hơn. Và tuần này sẽ là câu chuyện của ông Lê An Hưởng (ngụ khóm Phú An- xã Long Hồ) và anh Viên Hữu Nghĩa (ấp Quang Mỹ- xã Hiếu Phụng)- cùng ngụ tại tỉnh Vĩnh Long.

Gia đình anh Viên Hữu Nghĩa quê gốc ở Cần Thơ nhưng không có nhà cửa, ruộng đất nên phải bôn ba khắp nơi để tìm kế mưu sinh. Anh Nghĩa cho biết, nhà có mấy anh em đều đi làm thuê mướn, làm bảo vệ, giữ xe. Gia đình anh hai thì đi làm ở TP Hồ Chí Minh, út thì đi làm ở Đồng Nai, em thì Phú Quốc, Bình Dương rồi về Cần Thơ, đủ chỗ hết. Sau này anh hai có vợ dành dụm mua miếng đất ở xã Hiếu Phụng.

“Mẹ em thì bệnh thường xuyên, nào mổ bướu cổ xong rồi xoay qua tai biến 3-4 lần. Năm 2018 mẹ em bệnh nặng, liệt một tay một chân, lúc đó nhà em túng quẫn lắm, anh em cứ kiếm việc, mần gì được thì mần. Xong tới ba bệnh tai biến, lúc nhớ lúc quên, nói thì không rõ được, tay chân yếu. Em lo lắng lắm bởi không có công việc ổn định mà cha mẹ thì lại bệnh thành ra nỗi lo cứ nhân lên.”- anh Nghĩa chia sẻ.

Cuộc sống gia đình vốn dĩ nhiều khó khăn, nay cả cha mẹ đều bệnh tật, không thể tự mình sinh hoạt. Vì thế mà anh Nghĩa quyết định trở về cận kề chăm sóc cho cha mẹ già.

Anh Nghĩa cho biết: “Một tháng, anh hai với em út gởi về khoảng một 1 triệu rưỡi đến 2 triệu, dừa thì bán được 1 triệu, có khi vài trăm, tích góp cũng được gần 3 triệu thì em vừa ăn uống thuốc thang nữa, có khi được mua thuốc có khi cũng không được, số tiền đó cũng không có đủ đâu vô đâu”

Chia sẻ về gia đình anh Nghĩa, bà Lê Thị Mai- hàng xóm thương cảm: “Gia đình không có lúa thóc gì ăn, có mấy cây dừa. Tôi và hàng xóm phải đem gạo qua phụ, gia đình thấy khổ dữ lắm, tôi thấy là tôi muốn khóc luôn.”

Anh Nghĩa bày tỏ: “Em cũng đau khổ lắm, có khi ba, mẹ bệnh mà không có tiền mua thuốc phải chạy mượn đầu này đầu nọ. Mình làm con mà cha mẹ mình không thể nào bỏ được cố gắng làm tròn phận làm con. Mơ ước có một cái nghề để cuộc sống của mình được thoải mái hơn về sau này, có nghề, có đồng ra đồng vô để lo chăm sóc cho cha mẹ nhiều hơn.

 Nhìn mẹ bệnh, nhìn cha đau yếu, lòng của anh Nghĩa như đau thắt từng cơn khi bổn phận làm con vẫn chưa lo trọn cho mẹ cha một cuộc sống đủ đầy. Vừa chạy vạy thuốc thang, người con hiếu thảo này vừa tranh thủ kiếm thêm công việc thời vụ để trang trải gia đình. Tương lai mịt mờ với gánh mưu sinh trĩu nặng hai vai, nhưng suốt ngần ấy năm qua, anh Nghĩa chưa một ngày cho phép mình nguôi hy vọng. Anh vẫn mong mỏi có 1 số vốn để học nghề cắt tóc ở gần nhà, vẫn mong mỏi có thể làm việc nhiều hơn để trả bớt nợ nần từ những năm tháng ốm đau bệnh tật và mong mỏi cho tổ ấm nhỏ - nơi có mẹ cha sẽ luôn khỏe mạnh, bình yên sau những chuỗi ngày giông bão.

Câu chuyện về ông Lê An Hưởng khiến những ai từng biết đến không khỏi nghẹn ngào. Bởi ở tuổi ngoài 60, sức khỏe không còn được mạnh lành nhưng ông vẫn cặm cụi bên cái đục cái dùi để làm ra những sản phẩm gỗ gia công kiếm tiền lo cho đứa cháu ngoại đi học.

Ông Hưởng cho biết: “Cha mẹ nó dang dở, thằng con tôi nuôi từ đó tới lớn luôn, dù sao cũng là núm ruột của con mình, thương mình đâu có nỡ lòng nào bỏ được. Thấy nó không có cha mẹ gì tội nghiệp nó, nó ngoan lắm, ở đây ai cũng thương, đi học về phụ ông ngoại mần, ông ngoại kêu gì mần nấy.”

Ông Hưởng trầm tư nghĩ lại cả đoạn đường đời mình đã đi: “Cuộc đời của chú thì bá nghệ trần thân, trước thì học nghề điện tử, đi ghe chở lá bán rồi nhảy lên bờ làm mộc làm hồ, cuối cùng cũng phải theo nghề mộc của gia đình.”

Tất tả ngược xuôi với đủ nghề mưu sinh nhưng trải qua ngần ấy năm, cuộc sống gia đình ông Hưởng vẫn hoài khó khăn, chưa thể có được một mái nhà vững chắc. Càng khó khăn hơn khi người vợ đầu ấp tay gối lại đeo mang căn bệnh nhồi máu cơ tim lúc khỏe, lúc mệt, gánh mưu sinh chỉ còn một mình ông trụ đỡ.

Quần quật suốt ngày, ông Hưởng cứ buông việc này lại bắt việc kia: “Nếu mà đóng không được hàng, thỉnh thoảng có ai gần đây muốn làm gì thì kêu chú đi làm thêm, chú cũng suy nghĩ nhiều lắm nhiều khi ban đêm chú cũng không ngủ được trăn trở không biết làm cách nào để kiếm tiền cho cháu mình học hành tới nơi tới chốn

Bà Bé Tám xót xa cho chồng: “Thấy ảnh làm cực khổ cũng tội nghiệp, ai mướn gì cũng làm, làm suốt à, đi giăng lưới khuya cái xà lan nó chạy ngang đụng ổng đổ máu, té sông bởi ổng đi buổi khuya là sợ dữ lắm, ngồi ở đây mà chờ canh ông về.”

Phúc Duy cũng không khỏi bật khóc khi nhớ lại những tình cảm của ông bà luôn dành cho mình: “Ông ngoại luôn dành những miếng ăn ngon nhất cho con không để cho con đói (khóc) nếu con ráng học con sẽ kiếm tiền để trả hiếu cho ông bà ngoại con. Con cầu cho ông bà ngoại được sống chung với con suốt đời”.

“Cầu mong có tiền sửa cái nhà lại chứ đây không có chỗ ngủ bữa hổm tối nửa đêm mưa giông cái ẵm nó măc áo mưa chạy lên bà Út nó ở trển chứ đâu có dám ở đây sợ nó sập.”-bà Tám mong ước.

Ông Hưởng tâm sự: “Chú buồn cái là mình không có khả năng làm được cái nhà để kín đáo cho vợ cho cháu ở, rồi thành ra chú cứ cắt cụp làm tới, còn sức thì còn làm tới chừng nào làm hết nổi nữa thì tính sau, chú nghĩ là tương lai nếu có vốn sẽ mua gỗ sẵn vài khối để dành rồi nghiên cứu tính sau này không đóng đồ lớn nữa mà đóng đồ nhỏ để dành bán cho những người ở nhà trọ như vậy vừa rẻ tiền vừa gọn nhẹ dễ bán hơn”.

Một đời miệt mài làm lụng thế nhưng, ở cái tuổi xế chiều, cái nghèo cái khó vẫn không ngừng đeo bám hai mảnh đời già yếu. Ông bà vẫn tất tả ngược xuôi vì miếng cơm manh áo hằng ngày, vì nơi che nắng che mưa đã không còn đủ lành lặn sau những trận gió giông và hơn hết là vì tương lai của đứa cháu thơ vốn chịu nhiều bất hạnh. Vất vả nhiều, trăn trở cũng nhiều, nhưng ẩn sâu nơi khóe mắt kèm nhèm là những hy vọng sáng tươi về một hướng đi mới cho nghề mộc và cho cả gia đình sau những năm tháng khó khăn.

Biến ước mơ thành động lực và sức mạnh tình thân sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn lao, gia đình anh Nghĩa và ông Hưởng sẽ nỗ lực tranh tài như thế nào ở 2 vòng cấp vốn kịch tính của chương trình. Và khi chuyến xe “cập bến”, mỗi hộ sẽ mang về số vốn bao nhiêu để thực hiện ước mơ an cư lạc nghiệp của gia đình mình.

Hành trình Chuyến xe nhân ái kỳ 732 sẽ được phát sóng lúc 19g10 thứ 7 ngày 16/8/2025 trên kênh THVL1 và phát lại trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, kính mời quý khán giả đón xem!

Nguồn: https://baovinhlong.com.vn/van-hoa-giai-tri/tin-tuc-giai-tri/202508/chuyen-xe-nhan-ai-ky-732-tinh-than-dong-luc-va-suc-manh-de-nhung-nguoi-tru-cot-khong-ngung-co-gang-00b2309/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc SU-30MK2 "xé gió", khí tụ kín lưng cánh như khoác mây trắng
'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' lan tỏa niềm tự hào dân tộc
Giới trẻ săn kẹp tóc, sticker sao vàng cho mùa lễ Quốc khánh
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm