Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thức quà quê ngày nắng nóng

Đầu giờ chiều vừa khóa cửa đi làm giữa cái nắng chói chang, bỗng một tiếng rao vang lên khiến tôi giật mình: “Ai đậu hũ không?”. Tiếng rao vang lên giữa trưa hè yên ắng lúc hàng cây xà cừ, điệp vàng cũng đang khép lá thiu thiu ngủ, đánh thức ký ức tuổi thơ về những ngày xa, rất xa...

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng03/08/2025

16 Dau hu1

Mùa hè đối với bọn trẻ nông thôn năm ấy thật thú vị vô cùng. Chúng tôi có trọn chín mươi ngày rảnh rỗi; trưa hè cả bọn có thể túm tụm bên gốc tre ngoài vườn đá cá, chơi ô làng, u mọi...

Và dĩ nhiên có cả nỗi chờ mong gánh đậu hũ của cô Ba, mẹ thằng Tũn học cùng lớp với chúng tôi. Nhà tôi cách nhà cô Ba không xa, có những buổi sáng mượn cớ sang đọc sách cùng Tũn, tôi có dịp nhìn ngó và học chút chút nghề nấu đậu hũ của mẹ nó.

Theo lời Tũn, từ tối hôm trước, đậu nành - chất liệu chính của món ăn này đã được mẹ nó sàng sảy nhặt những hạt sâu, hạt điếc bỏ cho gà, chỉ chọn những hạt tròn, to, có màu ngả vàng đem ngâm nước.

Từ 4 giờ sáng, cô Ba đã đi gánh nước giếng, để lắng nước cho trong rồi mới bắt đầu xay đậu nành đã ngâm mềm. Có đến cả giờ đồng hồ, cô Ba ngồi tỉ mẩn, múc từng vá đậu, thêm nước vào và dùng sức kéo chiếc cối đá xay bột thật mịn. Tũn giúp mẹ rửa một bó to lá dứa để cho ráo nước.

Đậu xay xong được lọc thật kỹ, loại hết phần xác chỉ còn phần bột mịn, pha nước vào theo đúng liều lượng và bắc lên nấu chín, vừa dùng đũa khuấy đều để nước bột không đọng ở đáy nồi gây cháy khét.

Mùi lá dứa quyện hòa với nước đậu tạo nên mùi vị quyến rũ kích thích khứu giác, vị giác của mọi đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn.

14 Dau hu 2
Gánh đậu hũ xưa. Ảnh: Tư liệu

Vẫn chưa hết tò mò, tôi nán lại để xem những công đoạn tiếp theo. Đem chiếc hủ sành có miệng hơi rộng, cao chừng 6 tấc đã lau khô, cô Ba trét quanh lớp trong hủ một lớp bột nước (hỏi ra tôi mới biết là chất tạo đông) rồi mới đổ nước đậu đã nấu chín và đặt vào cái giỏ tre chất đầy rơm để ủ cho nóng.

Sau đó, cô ấy mới đem mấy bát đường ra chặt từng cục và giục Tũn gọt gừng, giã nhỏ. Mùi đường thắng gừng tỏa lan trong không gian, đưa tôi về không khí những ngày giáp Tết, bên gian bếp nhỏ mẹ tôi đang nấu sôi nồi đường cho mẻ bánh nổ...

Đang hăng hái với trò chơi buổi trưa hè trốn ngủ, cả bọn nhìn lên đã thấy chiếc bóng cao gầy cùng đôi gánh trên vai và giọng rao khàn khàn quen thuộc: “Ai đậu hũ không?”.

Người đàn bà tần tảo gánh đôi gióng với một bên là cái tủ gỗ nhỏ có ba ngăn, ngăn trên cùng úp đôi cái bát, cái hộc thọa nhỏ đựng muỗng, ngăn thứ hai là ấm nước đường có nút lá chuối ở vòi; ngăn cuối đặt một chậu nước để tráng rửa bát có bỏ vài lá dứa vừa tạo mùi thơm, vừa giữ nước khỏi sánh ra ngoài. Đầu quang gánh kia là một cái giỏ tre chứa hủ đậu.

Cô Ba gánh chạy từng bước nhỏ nhẹ nhàng tránh bị rung lắc, gây vữa hủ đậu kết tinh công sức cả ngày trời và đây là nguồn thu nhập chính của cả nhà.

Mỗi khi có khách gọi, cô Ba dừng lại chỗ sạch sẽ, có bóng mát, sẽ sàng mở hủ đậu, lấy cái vá nhôm xắn từng miếng đậu mềm đặt vòng quanh bát rồi mới chế đường vào. Bát đậu màu trắng xen lẫn với nước đường màu nâu sáng, lẫn vài sợi gừng vàng tỏa lên mùi thơm quyến dụ khứu giác người ăn.

Những ngày nắng nóng, bát đậu hũ giúp giải cơn khát khô họng; ngày đông lạnh, đậu hũ nóng xen gừng tạo thêm chút năng lượng xua bớt cái ẩm ướt, giá buốt. Đây là một thức quà quê tuyệt diệu mà tuổi thơ nông thôn, ai cũng nhiều lần thưởng thức.

Đậu hũ hiện đại vẫn cách nấu như truyền thống nhưng để tiện lợi hơn người ta dùng đường cát vàng để thắng thành nước và người bán không còn phải gánh chạy bộ như xưa. Song, bát đậu hũ hôm nay cũng không thơm như hương vị ấu thơ ngày nào, có lẽ khi con người lớn tuổi không còn quá quan tâm đến món ngọt hay đang thờ ơ vì quá đủ đầy?

Có thể vì nhiều lẽ chăng? Cũng vì lẽ, hôm nay khắp phố xá, thị xã, thị trấn nhan nhản các quán tàu hũ Singapore, tàu hũ tươi Yumi… được chế biến đa dạng.

Các đầu bếp đã mở hàng loạt thực đơn mới cho một món ăn cổ truyền để thu hút sự quan tâm của mọi lứa tuổi. Nhìn thực đơn ở các quán này, ta mới thấy sự phong phú của món quà quê ngày nào đã được phối hợp, chế biến theo đủ hình thức, đủ hương vị...

Song với người ưa hoài cổ như tôi, cái hương vị mộc mạc, dân dã, ngòn ngọt thơm tho của bát đậu hũ cô Ba thuở thiếu thời vẫn đọng mãi nơi giác quan dù thời gian trôi qua tính bằng nửa đời người. Mùi hương của đồng quê, mùi hương của ấu thơ mãi mãi ghi dấu và hằn sâu trong trí óc tôi như vết khắc trên dòng thời gian cuộc đời.

Nguồn: https://baodanang.vn/thuc-qua-que-ngay-nang-nong-3298527.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai
Võ Hạ Trâm mất 6 tuần để hoàn thành dự án âm nhạc ca ngợi Tổ quốc
Quán cà phê Hà Nội rực sắc cờ đỏ sao vàng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Những cánh bay trên thao trường A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm