Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Theo dấu sông thiêng

Thu Bồn, dòng sông được người xưa tôn là mạch nguồn linh thiêng của miền Trung, khởi phát từ những cánh rừng Trường Sơn hùng vĩ, uốn lượn qua bao thung lũng, bãi bồi và thắp sáng cả một vùng đồng bằng phù sa huyền thoại.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng14/09/2025

Kiệt tác vũ nữ Trà Kiệu. Ảnh: Tư liệu
Kiệt tác vũ nữ Trà Kiệu. Ảnh: Tư liệu

Ven đôi bờ, qua bao thế kỷ, sông chở nặng phù sa và cả những lớp trầm tích văn hóa, lớp lớp dấu tích của những nền văn minh cổ xưa đã từng hiển hiện, để lại bao điều huyền bí cho hậu thế.

Những chứng tích 2400 năm

Nơi đây còn lưu giữ dấu vết của hai nền văn minh Sa Huỳnh - Champa, lung linh và bí ẩn qua từng lớp trầm tích.

Những di chỉ khảo cổ học đã được khai quật và đang còn nằm lặng lẽ trong lớp bụi thời gian đều có ở xung quanh phế tích kinh thành Trà Kiệu. Khu vực hạ lưu sông Thu Bồn, nơi chồng chất các dấu chân thời đại đã hội tụ về đây. Trong đó có nhiều dấu tích cư trú của người Sa Huỳnh.

Di chỉ Gò Mả Vôi nằm trên cồn cát bạc màu cách 3km về phía đông nam phế tích kinh thành Trà Kiệu. Địa điểm này được xem là di chỉ mộ táng rộng lớn thuộc văn hóa Sa Huỳnh. Các nhà khảo cổ đã khai quật, tìm thấy số lượng hiện vật đa dạng và phong phú nhất so với những di chỉ tương đồng khác trong vùng. Một số hiện vật tiêu biểu ở di chỉ này có niên đại cách đây khoảng 2.400 năm.

Các minh chứng về nền văn hóa này từng được tìm thấy ở di chỉ Gò Dừa nằm về phía tây bắc khu đền tháp Mỹ Sơn, một địa điểm có hệ sinh thái khác với di chỉ Gò Mả Vôi. Những hiện vật khai quật ở di chỉ Gò Dừa hiện được trưng bày trong bảo tàng. Bên cạnh các mộ chum là một số lượng các di vật tùy táng khá phong phú gồm đồ trang sức làm bằng đá quý, thủy tinh, mã não rất tinh xảo. Các công cụ bằng sắt có loại hình thuổng lưỡi xòe rất ít gặp ở các di chỉ tương đồng khác trong không gian văn hóa Sa Huỳnh.

Nơi trầm tích kể chuyện nghìn năm

Dấu chân lịch sử dường như không dừng lại quá lâu trên vùng đất đầy bí ẩn của sông thiêng Thu Bồn. Từ quan sát, liên tưởng, suy đoán qua các di vật, di tích, ta có thể hình dung một thời kỳ cường thịnh rực rỡ tiếp theo sau thời Sa Huỳnh là vương quốc Champa Lâm Ấp cổ đại, nơi tập trung các công trình kiến trúc quan trọng như kinh thành Trà Kiệu và khu đền tháp Mỹ Sơn.

Thời gian đã bào mòn và hủy hoại khá lớn các giá trị nghệ thuật kiến trúc rất riêng của người Chăm cổ, nhưng những gì còn lại đều gắn liền với vẻ huyền ảo của con sông Thu Bồn vốn được xưng tụng là sông thiêng trong quan niệm của người xưa.

Vào cuối thập niên 20 của thế kỷ trước, nhà khảo cổ học người Pháp Clay đã tổ chức khai quật với quy mô khá lớn các di tích trong hoàng thành Trà Kiệu. Trên cơ sở kết quả khai quật khảo cổ học, Clay đã phác họa được quy mô của tòa thành cổ và chứng minh thành Trà Kiệu chính là kinh thành Sư Tử Simhapura xưa. Trong đó có ngôi đền chính với chiều cao trên 40m. Nếu còn lại đến ngày nay, thì nó được xem là ngôi đền đồ sộ nhất trong kiến trúc Champa cổ ở khu vực Đông Nam Á.

Trong đền tháp này có một đài thờ đồ sộ, xung quanh là phù điêu các vũ công đang múa trong tư thế uyển chuyển trước tòa sen. Đài thờ này cùng vô số các tượng thần đã trở thành kiệt tác trong điêu khắc cổ còn lại của thế giới. Những tác phẩm điêu khắc tuyệt vời ở đây cho thấy sự chuyển hóa rõ ràng trong nghệ thuật Champa, hình thành nên phong cách nghệ thuật nổi tiếng được định danh là phong cách Trà Kiệu.

Cho dù đã tàn lụi sau gần một thiên niên kỷ nhưng kinh thành Simhapura Trà Kiệu với những gì còn sót lại trong lòng đất cũng chỉ cho người đời sau biết được sự phong nhiêu của nó. Chúng vừa bổ cứu, vừa làm sâu sắc thêm các kiến thức về một kinh đô cổ đã tàn lụi sau gần 1.000 năm trôi qua.

Chứng nhân của hai nền văn minh nối tiếp

Sự hoang phế của vương quốc Lâm Ấp Champa đã suy tàn để thay thế cho một kỷ nguyên mới của lưu dân Việt đến đây khai cơ lập nghiệp, một cuộc chuyển cư vĩ đại về phía nam mà trong đời thường ta ít có dịp nhận ra theo vòng quay bận rộn của mùa màng, cây cỏ. Đất mới, đối với tiên dân giờ đã là đất cũ cội rễ đối với cháu con thời hậu thế. Những thích nghi ban đầu trên đất thiêng đã trở thành nếp phong hóa rất riêng của người xứ Quảng.

Có thể nói, trên suốt những đồng bãi dọc theo bờ nam sông Thu Bồn, người nông dân xứ Quảng luôn chung sống với những bí ẩn của huyền thoại, thần tích, di tích dày đặc dấu chân người đi trước. Nếu biết lắng nghe, quá khứ sẽ nói với ta một điều gì đó. Tiếng nói có thể phát ra từ những di vật, di tích quý báu còn sót lại mà ta được chiêm ngưỡng trên vùng đất Quảng.

Thu Bồn không chỉ là một dòng sông, mà còn là chứng nhân vĩnh hằng của cuộc nối tiếp giữa hai nền văn minh Sa Huỳnh và Champa. Dòng chảy ấy mang trong mình lời khấn nguyện của tiền nhân, đưa chúng ta trở về với những trang sử rực sáng và bí ẩn. Cũng chính ven bờ sông thiêng ấy, câu chuyện về một vùng đất, nơi hai nền văn minh gặp gỡ và giao hòa, đã được kể lại.

Nguồn: https://baodanang.vn/theo-dau-song-thieng-3302778.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Phố cổ Hà Nội thay 'áo mới', rực rỡ đón trung thu
Khách kéo lưới, đạp bùn bắt hải sản, nướng thơm nức giữa đầm nước lợ miền Trung
Y Tý rực rỡ sắc vàng mùa lúa chín
Phố cổ Hàng Mã "thay áo mới" đón mùa Trung thu

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm