Hôm nay, trường tôi có lịch tuyển sinh lớp 6. Quay sang người đồng nghiệp ngồi cạnh, chị đang nở nụ cười thật tươi bởi trong số những học sinh đỗ vào lớp 10 có tên cô học trò "đặc biệt" lớp chị chủ nhiệm, em đạt được số điểm khá cao so với điểm xét tuyển. Tôi thấy trong nụ cười ấy lấp lánh giọt nước mắt ngân ngấn. Người đồng nghiệp mà tôi muốn nhắc tới trong bài viết này bằng một sự ngưỡng mộ sâu sắc chính là cô Phạm Thị Thơm - giáo viên giảng dạy môn khoa học tự nhiên tại Trường THCS 19/5, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La - ngôi trường tôi đang công tác.
4 năm kiên trì, nhẫn nại "cho đi" bên cô học trò đặc biệt
Trước khi công tác tại Trường THCS 19/5, cô Thơm có 6 năm công tác tại những ngôi trường ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Năm 2013, cô Thơm chuyển công tác về huyện nhà. Hành trình gieo chữ, trao yêu thương của cô lại được nối dài.
Kim Chi có sự thay đổi tích cực trong năm học mới (ảnh chụp cùng cô Thơm những ngày giữa kỳ I của năm học 2024 - 2025)
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Và trong thật nhiều những học trò "đặc biệt", có một học trò lớp cô chủ nhiệm luôn khiến cô trăn trở về sự "đặc biệt" đáng lo ngại của em. Đó chính là em Nguyễn Kim Chi. Chi chuyển về lớp cô Thơm từ đầu kỳ II năm lớp 6. Em có vẻ ngoài hơi nam tính, cắt tóc ngắn, mặc trang phục như con trai, thường xuyên đeo khẩu trang. Em gần như không trò chuyện, sống khép kín, không muốn giao tiếp với các bạn trong lớp; đôi khi lại tỏ ra bất cần, trong lớp không chú ý và không có tâm thế học tập. Đặc biệt là việc Chi hay nghỉ học không lý do.
Nhận thấy sự bất thường của cô học trò, cô Thơm đã đến nhà động viên, trò chuyện cùng phụ huynh. Qua nắm bắt, cô Thơm biết được Kim Chi đang mắc căn bệnh "mất kết nối xã hội" với biểu hiện "mất đi sự tương tác với mọi người và mất kết nối với môi trường sống". Trong gia đình em không muốn giao tiếp, chia sẻ hay trao đổi bất kỳ điều gì với mọi người - điều mà trước đây em không hề có. Kim Chi luôn có dấu hiệu của sự thu mình và phản ứng lại những điều mà bố mẹ yêu cầu.
Sau khi dành thời gian tìm hiểu về căn bệnh này, cô Thơm đã chọn cách hằng ngày đến lớp nếu thấy chỗ ngồi của Kim Chi bị trống, tranh thủ những lúc không có tiết, cô tới nhà em. Biết Kim Chi ở trong nhà, cô gọi, em không mở cửa, cô lại đứng hàng giờ bên ngoài nói qua cửa vào bên trong để tâm sự, động viên học trò.
Có những lần cô đến chỉ có em gái đang học lớp 4 mò mẫm tự nấu cơm vì mẹ về quê, bố đi lái xe, Kim Chi cứ nằm ngủ. Cô giáo Thơm kiên trì ở lại vừa trò chuyện vừa giúp chị em Chi. Rồi đều đặn hằng tuần, cứ chủ nhật cô lại xuống nhà trò chuyện với mẹ em để hiểu hơn về quá trình điều trị cũng như nắm bắt lịch tái khám của Chi.
Càng nghe những chuyện về Chi, cô Thơm càng thương em hơn, rồi cô vào nhà. Chi thấy cô giáo liền lấy lý do đi vệ sinh để tránh mặt. Cô Thơm vẫn kiên trì, nhẫn nại ngồi chờ Chi ra và cũng rất nhiều lần cô phải đi về sau khi cô tự "độc thoại" từ bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh đó. Ở lớp, cô nhờ các bạn nữ quan tâm, chủ động nói chuyện, gần gũi với cô học trò "đặc biệt" nhiều hơn. Cô giáo còn khích lệ, động viên Kim Chi vào đội văn nghệ của lớp để em có cơ hội giao lưu và tham gia các hoạt động mang tính tập thể. Mặc dù rất nhiều lần Chi từ chối và có lần em bỏ ngang không tập, nhưng cô giáo vẫn không nản lòng.
Tôi nhớ mãi buổi xét hai mặt giáo dục học sinh cuối năm học 2023 - 2024, Chi đang học lớp 8. Khi hội đồng sư phạm nhà trường xét đến trường hợp của em, nhiều thầy cô giáo bộ môn không đồng ý xét mặt rèn luyện Chi đạt loại khá như đề xuất của cô giáo bởi trong năm học em hay nghỉ học không lý do, trong lớp chưa có sự tích cực xây dựng bài. Không gian buổi xét hai mặt giáo dục của nhà trường chùng xuống. Để rồi, cô giáo Thơm đã đứng lên với giọng nói nghẹn ngào, chia sẻ: "Xin các đồng chí hãy cho Chi cơ hội để con có thể chứng tỏ được sự cố gắng và đổi thay. Bản thân là cô giáo chủ nhiệm, ở cạnh Chi gần 3 năm qua tôi và gia đình đang nhìn thấy dấu hiệu tích cực từ phía con. Trường hợp của Chi rất cần sự quan tâm, cảm thông và sẻ chia…".
Kim Chi trong tiết ngữ văn (trái) và cô giáo Thơm cùng Kim Chi trong tiết dạy của mình
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Và cũng trong những tháng hè của năm học ấy, cứ những ngày rảnh rỗi là người đồng nghiệp của tôi lại tới nhà của Chi vừa trò chuyện vừa hỏi thăm, cô cũng rủ Chi lên nhà chơi sau khi đã xin phép bố mẹ em. Kim Chi tỏ ra cởi mở hơn với cô giáo, em kể cho cô nghe những chuyện trong gia đình, nhất là việc bố mẹ quan tâm hay hỏi han, gần gũi em.
Để rồi, đầu năm học 2024 - 2025, trong ngày khai giảng, khi đang cùng học trò xếp hàng chuẩn bị cho lễ khai giảng, lần đầu tiên sau 3 năm tôi phụ trách dạy môn ngữ văn của lớp cô giáo Thơm tôi đã được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô học trò cắt tóc tém có tên Kim Chi. Đây cũng là lần hiếm hoi tôi thấy em bỏ khẩu trang đeo mặt.
Trong tiết học ngữ văn của tôi, Chi đã giơ tay phát biểu xây dựng bài rồi khi tới phần thực hành cũng chính cô trò ấy còn xung phong lên bảng làm bài tập với phong thái tự tin trước sự khích lệ của các bạn. Sự thay đổi tới ngỡ ngàng của Chi không chỉ tôi phát hiện mà các thầy cô bộ môn khác cũng đều ghi nhận.
Và để có một cô học trò chịu cởi mở, thân thiện và hòa đồng như Kim Chi bây giờ thì có lẽ không thể thiếu bóng dáng, tình yêu được thắp lên từ ngọn lửa yêu thương nơi trái tim của cô giáo Thơm dành cho em. Với cô Thơm, có lẽ Kim Chi cũng là cô học trò đặc biệt nhất trong sự nghiệp trồng người gần 18 năm.
Sự đổi thay theo hướng tích cực của Kim Chi khiến tôi nhớ tới một câu nói: "Nơi nào có tình yêu thương thì nơi đó luôn có những điều kỳ diệu". Mà phải rồi, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, thế nên hãy làm cho nó trở nên có ý nghĩa, trở nên tươi đẹp hơn như nhà thơ Tố Hữu từng nói: "Người với người sống để yêu nhau".
Cô Thơm trong lần hiến máu nhân đạo thứ 4 của mình
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Niềm hy vọng thắp lên từ trái tim đầy yêu thương
Không những nhiệt huyết trong sự nghiệp trồng người, cô Thơm còn truyền tới tôi cùng các đồng nghiệp, học trò nguồn cảm hứng về sự tử tế, lòng trắc ẩn, tình yêu thương với mong muốn được cho đi mà không cần nhận lại. Từ năm 2017 đến nay, cô giáo với trái tim ăm ắp tình yêu ấy đã 7 lần đăng ký tình nguyện hiến máu nhân đạo và 4 lần cô giáo đủ điều kiện thực hiện nghĩa cử này. "Tôi muốn qua những giọt máu hồng của mình, những hoàn cảnh, bệnh nhân kém may mắn sẽ nhìn thấy niềm hy vọng nơi cuối con đường mà trước đó họ nghĩ là sự tối tăm tuyệt vọng", cô Thơm chia sẻ.
Ngạn ngữ có câu: "Người thầy tuyệt vời là người thầy giảng dạy từ trái tim, không phải từ sách vở". Cô giáo Thơm như một tia nắng nhỏ chiếu rọi vào tâm hồn, gieo vào trái tim những thầy cô giáo như chúng tôi nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm cho thế hệ giáo viên vùng cao ý chí, lòng tin về một tương lai tươi sáng của các thế hệ học trò. Người cô ấy không chỉ dạy trẻ bằng sự tâm huyết mà ở tận sâu của trái tim là lòng kiên trì, là trái tim tràn đầy tình yêu thương. Và cũng chính nhờ hành trình của sự kiên trì, lòng bao dung, lối sống đẹp của cô khiến chúng tôi càng thêm yêu và trân trọng nghề giáo. Một nghề dẫu gian nan vất vả nhưng ở đó chúng tôi được cho đi tình yêu và nhận lại niềm hạnh phúc lớn lao.
Nguồn:https://thanhnien.vn/nguoi-giang-day-miet-mai-tu-trai-tim-185250818115444879.htm
Bình luận (0)