Tại xã Đinh Văn Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), nghề trồng dâu nuôi tằm đã giúp nhiều hộ dân thay đổi cuộc sống đáng kể trong những năm qua.
Giữa cái nắng chang chang, ông Sỳ Lỷ Xầu (55 tuổi, trú xã Đinh Văn Lâm Hà) vẫn cần mẫn rải lá dâu cho tằm ăn. Đôi tay thoăn thoắt, ông kể lại hành trình hơn 10 năm trước - thời điểm gia đình quyết định chuyển đổi toàn bộ 6 sào ruộng khô cằn, thiếu nước sang trồng dâu nuôi tằm.

“Ngày ấy, đất ruộng mỗi năm chỉ canh tác được một vụ vì không đủ nước tưới. Trong khi đó, cây dâu dễ sống, ít tốn công chăm sóc mà có thể thu lá quanh năm. Tôi mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ để nuôi tằm,” ông Xầu nhớ lại.
Theo ông, nghề nuôi tằm tuy cần tỉ mỉ nhưng không quá phức tạp. Giống tằm được mua từ các cơ sở trong vùng với chi phí phải chăng. Nhờ kiên trì với mô hình này, trung bình mỗi tháng gia đình ông thu được khoảng 20 triệu đồng - một con số mà trước đây ông từng nghĩ là xa vời. Không chỉ thoát khỏi cảnh chật vật kinh tế, ông Xầu còn trở thành một trong những hộ đi đầu trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại địa phương.
Không riêng gì xã Đinh Văn Lâm Hà, xã Đam Rông 3 đang chứng kiến một cuộc chuyển mình mạnh mẽ từ nghề “tằm tang”. Từng là một tổ hợp tác nhỏ lẻ, Hợp tác xã Dâu tằm Đạ M’rông nay đã có 9 thành viên nòng cốt và hàng chục hộ dân liên kết sản xuất. Nhờ khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp, giá kén tằm dao động ổn định từ 180.000 - 200.000 đồng/kg, giúp bà con từng bước vươn lên thoát nghèo.

Mỗi lứa tằm chỉ kéo dài 15-16 ngày, nhưng lại mang về cho nông hộ thu nhập hơn 10 triệu đồng. Những con số ấy không chỉ là tiền bạc, mà còn là ước mơ thoát nghèo đã thành hiện thực với nhiều gia đình.
Điển hình là chị Liêng Jrang K Brao, từng là hộ nghèo của xã Đam Rông 3, sống lay lắt nhờ trồng bắp trên vài sào đất. Từ ngày tham gia HTX và học theo mô hình nuôi tằm, cuộc sống gia đình chị bước sang trang mới. “Giờ đỡ vất vả hơn nhiều. Người già, phụ nữ đều có thể làm được. Không những thoát nghèo, mình còn có tiền để mua sắm, lo cho con cái”, chị hồ hởi kể.

Tương tự, được Hội Phụ nữ xã Đam Rông 3 hướng dẫn kỹ thuật, chị K’Gái bắt đầu bén duyên với nghề “tằm tang” từ năm 2018. Sau hơn 7 năm miệt mài chăm chút từng luống dâu, từng nong tằm, đến nay gia đình chị đã mở rộng diện tích trồng dâu lên 7.000m², thuộc nhóm hộ có quy mô lớn nhất xã. Trung bình mỗi tháng, chị thu về khoảng 15 triệu đồng từ nghề nuôi tằm.
“Nếu như trước kia trồng lúa, bắp thì năng suất thấp, thu chẳng đủ ăn. Giờ đây, nhờ trồng dâu nuôi tằm và tham gia Hợp tác xã dâu tằm Đạ M’rông, gia đình tôi đã có thu nhập ổn định, không còn thiếu ăn thiếu mặc như trước nữa”, chị K’Gái chia sẻ.

Không chỉ thoát nghèo, gia đình chị K’Gái còn dựng được ngôi nhà khang trang giữa núi rừng Tây Nguyên, con cái được đến trường đầy đủ. Mô hình của chị K’Gái đang được xem là hình mẫu điển hình để nhân rộng trong các thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đưa cây dâu, con tằm thành sinh kế bền vững giữa vùng đất còn nhiều khó khăn.

Xoá nhà tạm, nhà dột nát góp phần giảm nghèo bền vững

Cách giảm nghèo ở khu dân cư thị thành ở Lạng Sơn

Chính sách dân tộc - 'chìa khóa' giảm nghèo cho người dân Lạng Sơn
Nguồn: https://tienphong.vn/nghe-giup-nhieu-ho-dan-lam-dong-thoat-ngheo-ben-vung-post1764065.tpo
Bình luận (0)