
Nhà tôi nằm lọt thỏm giữa vườn cau, mái ngói thấp như đang lom khom cúi đầu trước núi. Vách nhà bằng đất trộn rơm, mùa mưa nước thấm loang từng vệt, mùa nắng thì nứt chân chim. Nhưng đó là nơi đầu tiên tôi biết thế nào là mùi ấm áp của người thân, nơi có những bữa cơm nghèo mà vẫn đậm đà tình ruột thịt.
Mẹ tôi là người dịu hiền và kiên nhẫn đến vô biên. Mỗi sáng bà ra vườn từ khi trời còn tối, lúi húi tưới từng luống rau, giũ từng lá bắp cải bị sâu ăn dở. Buổi trưa bà ngủ ít, hay ngồi quạt cho tôi học bài, miệng lầm rầm đếm lại mấy đồng tiền lẻ mẹ bán rau sáng sớm. Quên sao được những chuyến đò ngang mỗi ngày mẹ tôi tần tảo buôn gánh bán bưng để nuôi anh em tôi ăn học nên người.
Tuổi thơ tôi không có đồ chơi nhiều. Thứ tôi chơi mỗi ngày là cát ven sông, là cánh diều cha làm bằng giấy xi-măng, là tiếng sáo tre thổi hụt trong chiều gió ngược.
Tôi không nhớ mình bắt đầu biết buồn từ khi nào. Có thể là một chiều mùa đông, khi bầy vịt cha nuôi bị nước cuốn mất, cha ngồi lặng lẽ suốt buổi không nói một lời. Sau này, cứ mỗi lần về quê, ra đứng dọc bờ sông, hồi tưởng hình bóng cha tôi thời ấy, lúc ông ngồi bên ngọn đèn dầu hiu hắt để xắt lá dâu non cho tằm ăn khuya, tôi quặn lòng, không cầm được nước mắt.
Trong giấc mơ tôi thấy mình bay lên rất cao, nhìn xuống là làng xóm nhỏ như bàn tay, là mặt sông lấp lánh như dải khăn trải ngang ký ức. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi lại chỉ là đứa bé ngồi bó gối nhìn qua khe cửa, nghe tiếng gió rít qua hàng tre như một lời dọa dẫm.
Càng lớn, tôi càng hiểu giấc mơ bay lên không cứu được mình khỏi mặt đất này. Chỉ có ký ức, cho dù đau đớn hay dịu dàng vẫn là thứ duy nhất còn lại để nhắc tôi đã từng đi qua nơi đó, từng sống, từng cười, từng khóc với làng tôi.
Mỗi đời người là một dòng sông và mọi dòng sông đều có một đầu nguồn. Tôi đã mang tâm trạng này suốt nhiều năm lang bạt, nhất là nó luôn phảng phất trong tác phẩm của tôi sau này như một lời nguyền: Đầu nguồn của tôi là cha tôi, một ông giáo trường làng, ít lời, nhưng đầy thâm hậu. Là mẹ tôi, người đàn bà nghèo, tóc bạc trắng khi tôi chưa thành người. Là tiếng con ve đầu hè, là mùi nước giếng đục ngầu sau mưa, là bóng tre nghiêng lên trang vở trắng học trò thời thơ bé, là con sông Vu Gia bên lở bên bồi, ba bên núi, bốn bề xanh biếc…
Mỗi người có một cách “về nguồn” khác nhau bằng chính ký ức và hoài niệm tuổi thơ mà họ đã từng sống, từng mang theo suốt cuộc đời mình. Nhiều năm sau, khi đã sống ở thành phố, đi qua những tòa nhà cao tầng, bắt gặp mình phản chiếu trên mặt kính xa lạ, tôi vẫn có lúc nghe thấy tiếng mái chèo khua nhẹ giữa buổi sớm. Lúc ấy tôi mới biết mình chưa từng rời khỏi nơi này: “Cái làng ấy ra đi cùng tôi/ mà tôi nào hay biết/ Chỉ mỗi điều giữa câu thơ tôi viết/ con sông quê bóng núi cứ chập chờn/ Xưa tôi sống trong làng/ Giờ làng sống trong tôi”...
Nguồn: https://baoquangnam.vn/neo-lai-que-nha-3157185.html
Bình luận (0)