Dưới những tán cây mít, anh Cao Ngọc Hà (SN 1982), ở thôn 2 Kim Bảng, xã Minh Hóa đang lặng lẽ chăm sóc từng đàn ong. Trang bị cho mình bộ đồ bảo hộ rất chuyên nghiệp, anh Hà cẩn thận lật từng chiếc lá tro trên những tổ ong, kiểm tra lượng mật ong đủ đầy để thu hoạch lứa mới.
Với kinh nghiệm gần 8 năm nuôi ong, anh Hà chia sẻ: “Ong có đặc tính bầy đàn rất cao và nhạy cảm với các tác động của ngoại cảnh như thời tiết, ánh sáng và nhiệt độ. Vì vậy, người nuôi ong không chỉ chăm sóc theo kỹ thuật mà phải thực sự “hiểu” ong, lắng nghe từng tiếng vo ve, từng cử động nhỏ trong tổ. Chỉ có vậy, đàn ong mới khỏe mạnh, mới cho mật ngọt thơm ngon, màu đẹp”.
Bắt tay vào nuôi ong từ năm 2018, lúc đó anh Hà dốc hết vốn của gia đình chỉ đủ mua 5 tổ ong, mỗi tổ 1 triệu đồng. Những ngày đầu đưa ong về, anh mất ăn mất ngủ, tìm tòi học hỏi các kỹ thuật nuôi ong trên sách báo, mạng xã hội. Thời điểm đó, gia đình anh ở vùng thường xuyên bị ngập lụt vào tháng 9-11, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc nuôi ong, nếu không cẩn thận ong sẽ bị bệnh hoặc bỏ đi. Sự cần cù, chịu khó đã giúp anh nhân đàn thành công, năm đầu tiên thu về hơn 30 lít mật.
|
Đến năm 2019, khi dời nhà theo chủ trương của xã lên định cư ở vùng kinh tế mới để tránh ngập lụt, anh mang theo đàn ong lên đặt phía sau vườn và trồng cây ăn quả như mít, ổi để tạo bóng mát, tiếp tục nhân đàn nuôi ong. Anh Hà cũng được chính quyền địa phương hỗ trợ thêm 5 tổ ong, tạo điều kiện cho anh tham gia học tập kinh nghiệm ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, từ đó đã giúp anh chuyên nghiệp hơn trong phát triển nghề nuôi ong. Hiện, anh có 42 đàn ong, mỗi năm giúp gia đình anh thu về gần 100 triệu đồng.
Còn với ông Đinh Minh Tương, ở thôn Đặng Hóa, xã Hóa Sơn, một ngày làm việc của ông bắt đầu bằng việc chăm sóc tỉ mỉ cho 50 tổ ong trong vườn nhà. Ông xem những chú ong như người bạn gắn bó qua không biết bao nhiêu là mùa mật. Để tiếp thêm động lực cho mô hình nuôi ong thành công, năm 2024 ông được hỗ trợ thêm 10 tổ ong theo dự án phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Tương chia sẻ, lợi thế của Hóa Sơn là có diện tích rừng lớn, hoa rừng phong phú, nhờ đó mật ong luôn có mùi thơm, mật ngọt, màu mật vàng đẹp. Năm ngoái, đàn ong của gia đình đã cho gần 400 lít mật. Với giá bán khoảng 200.000 đồng mỗi lít, gia đình ông thu về gần 80 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn gây thêm ong giống, bán dụng cụ nuôi ong, tạo thêm nguồn thu nhập ổn định.
Ngoài gia đình ông Tương, hiện nay tại xã Hóa Sơn có gần 40 hộ phát triển nghề nuôi ong. Hóa Sơn cũng đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Hóa Sơn, cho ra đời sản phẩm phẩm mật ong Hóa Sơn đạt chất lượng OCOP 3 sao.
Hiện, toàn huyện Minh Hóa đã phát triển được trên 5.700 đàn ong mật, tập trung tại các xã Xuân Hóa, Trung Hóa, Hồng Hóa, Hóa Hợp, Hóa Sơn… Mỗi năm sản lượng mật ong đạt khoảng 57.000kg, giá trị sản xuất đạt trên 5,5 tỷ đồng. Phấn đấu đến cuối năm 2025 nâng tổng đàn ong mật lên 7.000 đàn, sản lượng mật đạt hơn 70.000kg, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện.
Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa Đinh Tiến Dũng cho biết, nghề nuôi ong lấy mật đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống và giảm nghèo cho người dân trên địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, các địa phương đang có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người dân mở rộng quy mô, nâng cao giá trị, từng bước tạo dựng lòng tin với người tiêu dùng, khẳng định thương hiệu trên thị trường.
Xuân Phú
Nguồn: https://baoquangbinh.vn/kinh-te/202506/mua-mat-ngot-o-vung-cao-2227108/
Bình luận (0)