Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Một trời thương nhớ

Cơn mưa rào bất chợt làm dịu đi cái oi ả của những ngày hè Tây Bắc. Mùi ngai ngái của đất xộc vào sống mũi. Mưa vừa tạnh, tôi vội vã ra vườn bòn chút rau tập tàng về nấu bát canh chiều - món ăn giản dị mà cha tôi sinh thời rất thích. Ánh nắng le lói của chiều muộn vẫn mải miết rong chơi chảy đầy vai áo tôi. Những tia nắng óng ánh xuyên qua kẽ lá, làm bừng lên sức sống nơi khu vườn nhà bà nội lũ trẻ. Đưa ánh mắt ngắm nhìn khu vườn, tôi như nghe văng vẳng đâu đây giọng nói, tiếng cười thân thương của cha. Bất giác, cả bầu trời ký ức xa xăm lại ùa về trong tâm khảm…

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai21/07/2025

Cha tôi đã về miền mây trắng hơn hai tháng. Sự ra đi đột ngột của cha vào một buổi sớm giữa tháng Năm để lại trong lòng mẹ và chúng tôi một khoảng trống chơi vơi, một nỗi nhớ không thể cất thành lời…

Cha được xem như cây đại cổ thụ của cả nhà, là chỗ dựa tinh thần lớn lao cho mẹ và chúng tôi. Mấy năm nay mẹ bị tai biến nên mọi sinh hoạt của mẹ đều dựa vào người bạn bất đắc dĩ là chiếc xe lăn. Thế nhưng, mẹ không hề cô đơn, bởi luôn có cha bên cạnh - người đồng hành lặng lẽ và tận tụy. Dù cha đã bước sang tuổi bảy mươi lăm, mang trong mình nhiều căn bệnh, nhất là trái tim yếu ớt hay khiến cha mệt nhọc, khó thở – cha vẫn không cho phép mình nương nhờ vào bất cứ người con nào trong việc chăm mẹ.

Cuối tuần, chúng tôi đưa các cháu về nhà thăm ông bà, nhìn cha chăm mẹ, lo lắng từng bữa ăn, đẩy xe cho mẹ đi ngắm phố phường, hay cả việc cha chiều mẹ đưa mẹ đến hiệu gội đầu để mẹ thư giãn. Cha làm mọi việc thành thục như một điều dưỡng tận tâm trong viện - dịu dàng, lặng lẽ mà đầy yêu thương.

Thấu hiểu sự thiệt thòi của mẹ, nên những năm tháng về hưu dù các con muốn đón cha mẹ lên thành phố nơi có điều kiện sống tốt hơn và để mấy anh chị em có điều kiện gần gũi, lo cho cha mẹ nhưng cha một mực không chịu. Về làm dâu cha đến nay cũng tròn 10 năm, tôi phần nào hiểu được tính cách của cha. Người đàn ông kiệm lời, điềm tĩnh cùng tình yêu lớn lao với thiên nhiên cây trái bởi vậy cha không thích cuộc sống chật hẹp, càng không thích cuộc sống xô bồ vội vã, nên cha với mẹ vẫn ở ngôi nhà cấp bốn quay mặt ra con suối nhỏ nước chảy róc rách cùng khoảng sân vườn rộng để cha chăm sóc và đến mùa: “Còn có rau quả sạch cho các cháu nội, ngoại của ông ăn”. Mỗi khi cha chậm rãi tỏ bày với những lời dặn dò giản dị mà thấm thía tôi như thấy cả bầu trời yêu thương cha luôn chắt chiu, gìn giữ để bù đắp cho mẹ, để dành cho các con các cháu.

Cha tôi không phải người cha "triệu view" như những hình ảnh lan tỏa trên mạng xã hội hay truyền thông ca ngợi. Nhưng với mấy anh chị em chúng tôi, cha mãi là "người cha quốc dân" - biểu tượng của sự hy sinh, trách nhiệm và tình yêu thương thầm lặng.

Chồng tôi từng kể, ngày còn nhỏ, do công tác ở vùng xa, có khi hai ba tháng cha mới về thăm nhà. Nhưng lần nào về, cha cũng phụ mẹ làm mọi việc: chẻ củi, gánh nước đổ đầy chum vại cho mẹ dùng dần, dạy các con học bài. Mặc dù là quân nhân cùng thói quen nghề nghiệp ăn sâu vào nếp sống lối suy nghĩ nhưng cha không áp đặt suy nghĩ của mình vào các con. Cha đóng vai trò là người hướng dẫn, định hướng và đưa ra những lời khuyên như những người bạn để các con thoải mái bày tỏ suy nghĩ và mong muốn của mình. Cha muốn mình là người đồng hành trên hành trình trưởng thành của các con. Có lẽ, cũng bởi sự gần gũi và luôn lắng nghe ấy của cha nên cả bốn anh chị em nhà chồng tôi luôn dễ dàng bày tỏ và coi cha như một người bạn lớn, người thầy giáo với vốn tri thức cùng kinh nghiệm sống dồi dào. Đôi khi mẹ chồng tôi còn vờ giận dỗi với năm cha con khi biết được mình là người cuối cùng biết được bí mật của các con, bởi trước đó cha tôi đã được nghe các con kể chuyện trường lớp của mình…

Tôi rất thích câu thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa khi ông viết về mẹ: “Mẹ là cả một trời thương nhớ”. Nhưng nay, tôi muốn mượn lời thơ đầy cảm xúc ấy để gửi đến cha tôi. Bởi với mấy anh chị em chúng tôi, “cha cũng là cả một trời thương nhớ”. Ngôi nhà trở nên trống trải khi thiếu vắng hình bóng, hơi ấm, tiếng nói cười của cha. Mất cha chúng tôi như lạc mất cả bầu trời. Bầu trời yêu thương, bầu trời ấm áp và bầu trời ấy là cả sự bình yên chúng tôi muốn dựa vào...

Cha ơi! Dẫu giờ đây cha không còn bên chúng con, không còn bên mẹ, nhưng cha mãi là người đàn ông thầm lặng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong trái tim con.

Phạm Thị Thu Nga

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202507/mot-troi-thuong-nho-0f407c4/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Lạc bước giữa thế giới hoang dã tại vườn chim ở Ninh Bình
Ruộng bậc thang Pù Luông mùa nước đổ đẹp nao lòng
Những thảm nhựa 'nước rút' trên cao tốc Bắc - Nam qua Gia Lai
PIECES of HUẾ - Mảnh ghép của Huế

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm