Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Một cuộc chuyển nhà

Khi chiếc xe tải vừa đến trước cổng nhà, anh đã ướm mắt nghĩ chắc không thể chuyển hết đồ đạc trong một chuyến. Thôi thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cứ chuyển những thứ cần thiết trước. Những món không quan trọng, hoặc đã quá cũ thì bỏ đi cũng được, chứ thuê thêm một chuyến nữa khéo tiền phí đắt hơn tiền đồ đạc.

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị12/07/2025

Một cuộc chuyển nhà

Minh họa: ĐẶNG MINH QUÝ

Đây không phải lần đầu tiên anh chuyển nhà, nhưng là lần chuyển nhà đi xa nhất từ trước tới nay, hơn một trăm cây số. Những lần trước chỉ chuyển loanh quanh trong thành phố, qua những căn nhà trọ. Lần gần nhất cũng mới năm ngoái, khi anh mua được chỗ này, một căn nhà cũ ở vùng ven đô người ta bán rất rẻ. Lúc đó anh mừng khôn xiết vì nghĩ từ nay đã khỏi chuyển nhà, được an cư mà lạc nghiệp như cách nói của ông bà ta xưa. Đời, đúng là không ai ngờ được.

Hàng xóm mới chưa thân quen được bao lâu đã phải chia tay. Vài cây lưu niên anh trồng chỉ bắt đầu bén rễ vào đất, ra một đôi tầng lá chưa đủ bóng mát che khoảnh sân nho nhỏ để dựng chiếc xe máy ở đó như anh dự tính.

Anh đứng ngẩn ra, ánh mắt đầy đăm chiêu. Đứa con gái mười tuổi đang khệ nệ bưng ra một thùng chứa đầy gấu bông to nhỏ.

- Cho chúng lên xe với ba ơi.

Anh gật đầu. Lát sau, con gái lại bưng ra một mớ lỉnh kỉnh mấy thùng giấy carton có những nét vẽ sơn phết nguệch ngoạc.

- Mấy thứ đó bỏ đi con, đem theo chật chội lắm.

- Nhà của chúng đó ba. Mình chuyển nhà, chúng cũng chuyển nhà luôn chứ.

Bất giác anh khựng lại. Trẻ con bao giờ cũng vô tư hồn nhiên và có những ý tưởng người lớn không nghĩ ra được.

- Ừ, tất cả những thứ của con đều được mang theo hết.

- Không cần đâu ba, vài bữa mình còn về lại mà.

Anh chợt nhớ ra là mình chưa nói với con chuyện bán nhà. Hôm trước anh đã ký giấy bán cho người ta với cái giá rẻ hều, rẻ hơn rất nhiều giá năm ngoái anh mua. Bất động sản lên xuống bất ngờ, thôi thì cũng là chuyện thường tình. Cuộc chuyển nhà lần này để tiện cho việc công tác, nên anh đã xác định rời đi khỏi thành phố này, đến một nơi đầy mới mẻ. Chỗ sắp dọn đến ấy trong tâm tưởng từ trước đến nay anh chưa hề nghĩ đến.

Bán ngôi nhà của mình để chuyển đến nơi thuê trọ, một quy trình ngược, ít ra là đối với anh. Nói không luyến tiếc thì thành ra vô tâm, nhưng anh có lý do khi bán căn nhà này. Năm ngoái, có một bà cụ đi bói dạo tự nhiên ghé vào nhà anh, rồi bảo chỗ đất này không có vượng khí. Anh chẳng mấy tin vào trò mê tín, nhưng rồi anh cũng có chút dè chừng, nhất là từ khi vợ anh bỏ đi khỏi nhà bữa Tết, để lại một tờ đơn viết tay.

Đã tính toán từ trước là sẽ sắp cái gì lên xe trước, cái gì lên sau, thế mà đến lúc này anh vẫn lớ ngớ. Cậu tài xế phụ giúp một tay bưng đồ, phần việc này không có trong giao kết vận chuyển, nhưng cậu có kinh nghiệm và giờ đây chính cậu ta mới là người sắp đặt mọi thứ lên xe. Anh như một kẻ phụ việc luống cuống, vụng về.

- Tập trung vào anh ơi, còn nhiều đồ quá, chút nữa nắng lên lè lưỡi.

Xem ra cậu ta cũng là người vô tư, vui tính. Anh thì ngổn ngang tâm trạng. Bưng cái tủ mà trí óc lại tưởng tượng đến những lần cánh cửa tủ bật mở, một tấm gương soi hiện ra trong đó một người phụ nữ thon thả. Anh thường đứng sau lưng vợ, hai bàn tay ôm vào hông nàng và ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn ấy qua tấm kính.

“Mình có nhà rồi, từ nay sống hạnh phúc hơn anh nhé”. Câu nói ấy giờ chỉ còn là lời quá khứ. Một quá khứ mới đây thôi mà như đã thật xa xăm. Lúc bưng cái giường ngủ ra khỏi cổng, tự dưng tay anh bủn rủn như có ai đó trì níu. Anh phải bảo cậu tài xế đặt xuống nghỉ một lúc mới nhấc lên thùng xe được.

Anh nhóm một đống lửa nhỏ sau nhà để đốt những thứ thải loại. Vài ba tấm ván kê đồ bắt lửa cháy rắc rắc. Mấy khúc tre để dành phòng khi ràng rẹp chống bão, giờ cũng là một mớ củi mà thôi. Đống sách cũ gián gặm đứt gáy ném luôn vào lửa cùng cuốn lịch tường đã lâu anh quên lật xé mỗi buổi sáng, đốt đi ngày tháng cũ.

Khói xông lên một mùi thơm khác lạ, đó hẳn là vị khói của những thứ đong đầy ký ức. Một tập ảnh từ thời hẹn hò của anh và vợ, cả album ảnh cưới dày cộp cũng cho luôn vào lửa. Những hình người của một thời tươi đẹp bùng cháy lên ngọn lửa đủ màu xanh tím, chắc là do lớp màu tráng ảnh có dầu.

- Ổn rồi anh nhỉ. Đi thôi.

Cậu tài xế vừa hỏi, vừa giục. Trời hôm nay đầy mây. Mây che hết ánh nắng một ngày hè nên không ai để ý đến lúc này đã trưa trật.

- Hút điếu thuốc đã, đợi cho cháy hết rồi đi.

Lửa ngọn đã tắt, chỉ còn lọn khói bay lên từ đống tro muội. Khói ấy có mà đợi cả ngày, vì chúng được ngúm cháy âm ỉ từ một khối củi nào đó ở phía dưới.

- Để em giội cho một thùng nước là nó tắt ngay ba mươi giây.

- Đừng. Đợi chút nữa đi.

Xe nổ máy rục rịch chuyển bánh, anh bồng con gái lên ngồi cùng bên ghế lái phụ.

- Ba ơi, khoan đã, còn quên chậu cây.

- Cây gì con.

- Cây hạnh phúc đó.

Lúc này anh mới nhớ ra cái chậu cây nho nhỏ để phía sau chái nhà. Cây ưa bóng râm nên ở chỗ khuất đó lúc nào lá nó cũng xanh mướt. Hình như ai đó đã nói rằng hạnh phúc là thứ nên giấu kín, cũng đúng với loại cây mang tên này.

- À thôi, khi nào mẹ đi công tác xong thì mình cũng sẽ về lại nhà mà, phải không ba. Chắc lúc đó nó lớn lắm rồi.

Xe lăn bánh, gương chiếu hậu soi bóng căn nhà lùi xa dần. Anh ôm con gái vào lòng thật chặt. Rồi anh mở điện thoại nhắn tin cho người mua nhà xin đền cọc, không bán nhà nữa. Anh tự nhủ rồi sẽ quay về, chẳng đất nào là đất không vượng khí.

Hoàng Công Danh

Nguồn: https://baoquangtri.vn/mot-cuoc-chuyen-nha-195716.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Ngắm phố biển Quy Nhơn của Gia Lai lung linh về đêm
Hình ảnh ruộng bậc thang ở Phú Thọ dốc thoai thoải, sáng đẹp tựa gương soi trước vụ cấy
Nhà máy Z121 sẵn sàng cho đêm Chung kết Pháo hoa Quốc tế
Tạp chí du lịch danh tiếng ca ngợi hang Sơn Đoòng 'kỳ vĩ nhất hành tinh'

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm