Khi 7 máy bay ném bom tàng hình B‑2 Spirit cất cánh từ Căn cứ Whiteman (Missouri, Mỹ), mang theo bom xuyên phá hạng nặng nhằm vào khu phức hợp hạt nhân ngầm Fordo của Iran, yếu tố đáng chú ý không chỉ nằm ở năng lực vũ khí mà còn ở giới hạn sinh học và tâm lý mà con người có thể vượt qua trong môi trường tác chiến hiện đại.
Nhiệm vụ kéo dài liên tục 37 giờ đã đặt các phi công Mỹ vào trạng thái chịu tải sinh học cực hạn, trong điều kiện không trọng lực cục bộ, cabin áp suất cao và thời gian làm việc kéo dài không nghỉ. Đây là một mô hình điển cứu điển hình cho nghiên cứu về năng lực duy trì hiệu suất thần kinh và tâm lý trong điều kiện bay dài ngày.
Trước đó, vào năm 2001, không quân Mỹ từng thực hiện sứ mệnh kéo dài 44 giờ với hai phi công B‑2 bay thẳng từ Missouri đến Afghanistan, tiến hành hai đợt ném bom chính xác trước khi hạ cánh tại căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Đây là một trong những kỷ lục bay liên tục có người lái dài nhất trong lịch sử hàng không quân sự hiện đại.
Những nhiệm vụ như vậy không chỉ là minh chứng cho năng lực công nghệ hàng không mà còn cung cấp dữ liệu quý giá về giới hạn sinh lý học con người trong bối cảnh chiến tranh sử dụng nền tảng tàng hình, độ chính xác cao và tính bền bỉ về thời gian.
Cuộc “marathon” sinh học của phi công trên bầu trời
Theo phân tích của The New York Times, trước các nhiệm vụ như vậy, phi công B‑2 thường được đào tạo trong máy mô phỏng bay liên tục 24 - 30 giờ, với bối cảnh môi trường mô phỏng y hệt các địa điểm mục tiêu như Fordo, vốn là khu phức hợp được chôn sâu dưới núi để chống lại các cuộc tấn công thông thường.

Một máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit tại Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri, Mỹ sau cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran (Ảnh: Reuters).
Tuy nhiên, không mô hình nào đủ để tái hiện chính xác áp lực thực tế của một phi vụ chiến đấu xuyên hành tinh, nơi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm lộ tung tích của máy bay tàng hình, và đặt cả nhiệm vụ vào tình trạng nguy hiểm.
Trong những ngày trước chuyến bay, các bác sĩ sinh lý hàng không và chuyên gia về nhịp sinh học bắt đầu can thiệp. Họ điều chỉnh giấc ngủ, đưa phi công vào chế độ đồng hồ sinh học mới để phù hợp với múi giờ và lịch trình bay.
Thậm chí, thuốc ngủ cũng được kê đơn trước để đảm bảo giấc ngủ sâu – một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc tích lũy năng lượng cho nhiệm vụ kéo dài gần gấp đôi chu kỳ thức/ngủ bình thường của con người.
Ngủ, ăn và… đi tiểu: Mọi sinh hoạt bên trong ca bin của cỗ máy 2,2 tỷ USD
Dù có kích thước đáng nể, song máy bay ném bom tàng hình B‑2 Spirit lại dành phần lớn các khoang để chứa vũ khí. Trong đó, phần cabin có kích thước khiêm tốn, không lớn hơn khoang của một xe tải cỡ trung là bao.
Không gian nhìn chung chỉ đủ cho 2 ghế lái, một giường gấp phía sau, một bồn vệ sinh tạm thời, và một lò sưởi nhỏ để làm nóng đồ ăn. Bên trong máy bay, sự riêng tư gần như không tồn tại. Không có phòng cách âm, không có rèm chắn.
Tại đó, sự riêng tư đôi khi chỉ là quay mặt đi khi đồng đội đang đi vệ sinh, như Trung tá nghỉ hưu Melvin Deaile từng mô tả.

Không gian bên trong buồng lái máy bay B-2 (Ảnh: Unconventional).
Để duy trì sức khỏe, phi công được khuyến nghị uống 1 chai nước mỗi giờ, tương đương hơn 30 chai nước cho mỗi nhiệm vụ. Nhưng điều này dẫn theo hệ lụy là nhu cầu bài tiết phải được kiểm soát cực kỳ kỹ lưỡng.
Trên thực tế, các phi công B-2 sẽ sử dụng túi nước tiểu chuyên dụng – tương tự như túi Ziploc, có chứa các hạt hút ẩm, giống như ở các túi vệ sinh cho chó, mèo. Việc dùng nhà vệ sinh chỉ được thực hiện trong các tình huống “khẩn cấp”, do không gian và dung tích chứa rất giới hạn
Thức ăn cho các phi công thường bao gồm bánh mì sandwich gà tây, thịt bò khô, hạt hướng dương, và các dạng đồ ăn nhẹ khác. Những món này không cần hâm nóng, không gây đầy bụng và dễ tiêu hóa trong điều kiện ít vận động.
Việc ngồi lâu trong cabin khiến tiêu hóa của phi công bị ảnh hưởng và chậm lại. Do đó, các khẩu phần ăn phải được tính toán theo nhu cầu năng lượng tối thiểu, để tránh gây nặng bụng hay buồn ngủ sau ăn.
Giấc ngủ, tâm lý được điều chỉnh để phù hợp nhịp sinh học đặc biệt
Trong suốt hành trình, các phi công luân phiên ngủ 3–5 giờ trong khi người còn lại điều khiển máy bay. Tuy nhiên, do ánh sáng chớp tắt liên tục, tiếng động cơ, và áp lực nhiệm vụ, việc chợp mắt trong thời gian đúng và đủ là cực kỳ khó khăn nếu không có hỗ trợ.
Bởi vậy, họ sử dụng các viên thuốc dạng amphetamine liều thấp theo đúng quy định của quân đội, nhằm duy trì sự tỉnh táo một cách có kiểm soát, theo chỉ định nghiêm ngặt của y sĩ quân y.
“Chúng tôi uống thuốc không phải để tỉnh táo – mà để sống sót tinh thần”, Melvin Deaile, phi công từng tham gia nhiệm vụ kỷ lục kéo dài 44 giờ năm 2001 cho biết.
Tại đó, mỗi nhiệm vụ bay dài vượt 30 giờ là một cuộc thử nghiệm trên cơ thể người về khả năng điều chỉnh nhịp sinh học, phân tách cảm xúc, loại bỏ lo âu, và quản lý năng lượng sống như một hệ thống vận hành tự động.

Bên trong máy bay, các phi công trải qua một cuộc chiến tinh thần thực sự, nơi chỉ một sai sót cũng có thể ảnh hưởng tới kế hoạch tác chiến (Ảnh: TWZ).
Áp lực tâm sinh lý của phi công B‑2 đạt đỉnh vào thời điểm thả bom. Theo Tướng Steven Basham (trích The New York Times), mỗi lần mở khoang chứa bom sẽ làm thay đổi cấu hình khí động học của B‑2, qua đó làm tăng diện tích phản xạ radar (RCS), khiến máy bay dễ bị phát hiện hơn bởi hệ thống cảnh giới đối phương.
Mặc dù B‑2 được thiết kế theo công nghệ tàng hình (stealth), nó không phải là một phương tiện "vô hình" tuyệt đối. Do đó, mọi thao tác điều khiển, từ thay đổi độ cao đến tốc độ thả bom, đều phải được thực hiện với độ chính xác cao về thời điểm và biên độ để duy trì trạng thái tàng hình tương đối trước các hệ thống radar đa băng tần.
Việc thả đồng loạt khoảng 27,2 tấn bom gây ra biến đổi tức thời về khối lượng và trọng tâm máy bay, tạo ra cảm giác nâng thân rõ rệt. Đây là hiện tượng thường gặp trong vật lý bay, đòi hỏi phi công phải có khả năng kiểm soát phản ứng cơ thể và phản xạ kỹ thuật chính xác để ổn định quỹ đạo bay ngay lập tức.
Trong hành trình trở về, phi công tiếp tục đối mặt với trạng thái suy giảm thần kinh - vận động do thiếu ngủ, căng thẳng và tuần hoàn oxy giảm trong cabin áp suất cao. Quá trình tiếp nhiên liệu trên không, dù được đào tạo bài bản, vẫn là một hoạt động có độ rủi ro cao, đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa hai máy bay ở tốc độ hàng trăm km/h.
Sai lệch nhỏ trong trục căn chỉnh có thể gây thất bại trong tiếp nhiên liệu hoặc nguy cơ va chạm thân vỏ.
Đối với hành trình bay kéo dài 37 giờ, mỗi chiếc B‑2 thường phải thực hiện 6–7 lần tiếp nhiên liệu trên không, với tổng lượng tiêu thụ khoảng 317,5 tấn nhiên liệu JP‑8 – một loại nhiên liệu hàng không chuyên dụng có nhiệt lượng cao và khả năng chịu áp suất tốt.
Cuối cùng, yếu tố quyết định thành công của nhiệm vụ không chỉ nằm ở công nghệ tàng hình, hệ thống định vị quán tính hay độ chính xác của vũ khí dẫn đường, mà còn ở khả năng tích hợp hoàn hảo giữa yếu tố con người và công nghệ.
Các phi công B‑2 không chỉ là người điều khiển mà còn là thành phần trung tâm trong một hệ sinh thái chiến đấu tích hợp giữa sinh học, tâm lý học tác chiến và công nghệ hàng không hiện đại.
Nguồn: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/may-bay-b-2-va-gioi-han-sinh-hoc-con-nguoi-trong-chien-tranh-hien-dai-20250625100058491.htm
Bình luận (0)