Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lời biển xưa còn vọng

VHO - Gắn bó mật thiết với Lễ hội Cầu ngư mỗi độ xuân về của cư dân ven biển miền Trung, hát Bả trạo không chỉ là hình thức diễn xướng dân gian độc đáo mà còn là nghi thức tâm linh thiêng liêng, gửi gắm niềm tin, sự tri ân với biển cả.

Báo Văn HóaBáo Văn Hóa23/06/2025

Từng ngân vang giữa sóng gió, vang vọng trong lời nguyện cầu mưa thuận gió hòa, hát Bả trạo là tiếng lòng của bao thế hệ sống dựa vào biển. Thế nhưng, trong vòng xoáy hiện đại, làn điệu ấy đang dần rơi vào quên lãng, để lại khoảng trống đau đáu trong dòng chảy văn hóa Việt.

Lời biển xưa còn vọng - ảnh 1
Hát Bả trạo vừa là hình thức diễn xướng dân gian độc đáo, vừa là nghi thức tâm linh thiêng liêng, gửi gắm niềm tin, sự tri ân với biển cả

 Giữ hồn biển trong từng lời xướng

Mỗi độ xuân về, giữa tiếng trống rộn ràng của Lễ hội Cầu ngư, làn điệu hát Bả trạo từng một thời ngân vang, rẽ sóng, khua nước như lời nguyện cầu mưa thuận gió hòa, thuyền đầy tôm cá. Không chỉ là một hình thức diễn xướng dân gian, hát Bả trạo còn là nghi lễ linh thiêng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với Đức Ông (Cá Ông) - vị thần hộ mệnh đã cứu giúp ngư dân giữa biển khơi giông bão. Thiếu đi tiếng hát Bả trạo trong lễ Cầu ngư, cũng đồng nghĩa với việc đánh mất phần hồn thiêng của biển cả.

Mô phỏng hình ảnh con thuyền nan với đội hình từ 18-25 người, Bả trạo tái hiện sinh động đời sống lao động và tín ngưỡng của ngư dân. Tiếng mái chèo khua nước, tiếng trống, tiếng hát nhịp nhàng trong vai diễn tổng mũi, tổng khoang, tổng lái và những “con trạo” rẽ sóng không chỉ nói lên khí phách của người đi biển mà còn gói ghém cả chất đời, chất biển mộc mạc, chân thành.

Theo nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Trần Hồng, “bả” nghĩa là nắm chắc, “trạo” là mái chèo: “Nắm chắc mái chèo giữa phong ba”, cũng là nắm chắc hy vọng và niềm tin vào cuộc sống.

Được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia từ năm 2016, nhưng hát Bả trạo đang dần vắng bóng trước tốc độ đô thị hóa và thay đổi lối sống. Ở Đà Nẵng, các đội Bả trạo gốc dần mai một, nhiều địa phương phải mời đội từ Hội An đến biểu diễn trong lễ Cầu ngư. Tại phường Mân Thái (quận Sơn Trà), đội hát Bả trạo do ông Phạm Văn Đủ thành lập vẫn còn tồn tại nhưng hoạt động cầm chừng, thiếu kinh phí, không được hỗ trợ, chỉ biểu diễn trong lễ Cầu ngư hoặc tại đám tang, nơi hát Bả trạo như lời tiễn biệt người quá cố về cõi biển linh thiêng.

Không cam lòng để câu hát chìm vào quên lãng, ngư dân Cao Văn Minh (phường Nại Hiên Đông) đã dày công sưu tầm, biên soạn và làm sống lại những lời ca cổ, đồng thời sáng tác thêm kịch bản mới để phù hợp với đời sống hôm nay.

Với ông, hát Bả trạo không chỉ cần được bảo tồn bằng tâm huyết cá nhân mà còn cần sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng. Chỉ khi có người giữ lửa, người truyền lửa và người đón nhận, câu hát khua nước rẽ sóng ấy mới có thể sống tiếp - như hơi thở biển khơi giữa lòng đất Việt.

Mong mỏi tìm lại lời ca trên biển

Trên bờ cát lặng gió của làng biển Mân Thái, cụ ông Phùng Phú Phong (92 tuổi) vẫn thường hướng mắt ra khơi xa, nơi những câu hát Bả trạo từng vang vọng giữa Lễ hội Cầu ngư rộn ràng. Với ông, Bả trạo không đơn thuần là nghệ thuật diễn xướng dân gian, mà là máu thịt, là ký ức và linh hồn của người dân biển từ bao đời.

Mười lăm tuổi, ông vừa học nghề đi biển vừa học hát, từ những buổi chèo tập cùng các bô lão cho đến khi trở thành Tổng khoan - một trong ba vị trí cốt lõi trong đội hình Bả trạo truyền thống. Giờ đây, đội hát năm xưa chỉ còn mình ông, sống và tha thiết với lời ca ấy. “Tôi đi tìm người kế cận, nhưng khó lắm. Giới trẻ giờ mải mưu sinh, ít ai đủ kiên nhẫn với Bả trạo”, ông Phong trầm ngâm.

Cùng nỗi trăn trở ấy, ông Huỳnh Văn Mười, một ngư dân kỳ cựu gắn bó với nghệ thuật truyền thống cho biết: “Vài chục năm trước, làng Mân Thái chưa bao giờ thiếu tiếng hát Bả trạo, Tuồng hay Hò khoan. Đó là phần hồn của các lễ hội biển”.

Theo ông Mười, mỗi dịp 23 tháng 7 âm lịch, ngày cúng kỵ Đức Ngư Ông, làng lại quy tụ đông đủ, cùng hòa giọng trong những giai điệu Bả trạo thân thương, chan chứa tình người, tình biển. Với tư liệu hiện còn đầy đủ cả chữ Hán - Nôm lẫn Quốc ngữ, cùng đội ngũ nghệ sĩ trẻ hát tuồng đầy tiềm năng, cơ hội bảo tồn Bả trạo là điều hoàn toàn khả thi nếu có sự đầu tư đúng hướng.

Tuy nhiên, trong thực tế, loại hình diễn xướng này vẫn đang đối mặt với nguy cơ mai một. Bởi lẽ, hát Bả trạo mang đậm tính nghi lễ, không đại chúng, đòi hỏi người thực hành phải có quá trình gắn bó lâu dài, hiểu sâu sắc cả nghệ thuật lẫn tín ngưỡng.

Lễ hội Cầu ngư cũng dần thu hẹp về quy mô, không còn sức hút kinh tế như trước. Thế hệ trẻ - bận bịu với mưu sinh và lối sống hiện đại - ngày càng xa rời những khổ luyện và trách nhiệm truyền nghề. Giữ gìn Bả trạo không thể chỉ cần kinh phí, mà còn cần sự tâm huyết của người dạy, sự hứng thú của người học và sự nhập cuộc đồng bộ từ chính quyền, cộng đồng và ngành Văn hóa.

Trong bối cảnh ấy, tia hy vọng được thắp lên từ phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), nơi UBND phường đã thành lập CLB Hát Bả trạo với 17 thành viên, do nghệ nhân Nguyễn Văn Thực làm chủ nhiệm. CLB ra đời không chỉ để phục vụ Lễ hội Cầu ngư, đám tang hay lễ cúng truyền thống, mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng các tiết mục trình diễn trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc mang hồn cốt của biển.

Phường cũng đang tích cực vận động hỗ trợ trang phục, đạo cụ, đồng thời mời gọi các đơn vị tổ chức sự kiện, lữ hành cùng chung tay quảng bá nghệ thuật hát Bả trạo - như một món ăn tinh thần quý giá, bền bỉ giữa lòng thành phố biển Đà Nẵng.

Giữ được Bả trạo là giữ lấy tiếng lòng của biển, của một miền văn hóa từng khắc sâu trong từng nhịp sóng. Và khi lời hát ấy lại cất lên, vang vọng giữa muôn trùng khơi, cũng là lúc chúng ta níu giữ được một phần hồn văn hóa Việt giữa vòng xoáy thời đại. 

Nguồn: https://baovanhoa.vn/van-hoa/loi-bien-xua-con-vong-145143.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui
Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm