Mặt trời vừa khuất sau rặng cây xa, bầu trời lún dần vào khoảng thăm thẳm mơ hồ, chỉ còn vương lại vài sắc màu rực rỡ níu giữ phía chân trời. Đứng bên này sông Hương, nhìn sang Phu Văn Lâu, từng dải đèn đầu tiên bắt đầu soi bóng xuống mặt nước. Dòng sông đêm hóa thành tấm gương dịu dàng, phản chiếu trọn vẹn vẻ lộng lẫy của thành phố khi đêm xuống. Tất cả như làm nền cho màu đỏ của ngọn Quốc kỳ đang phấp phới trên đỉnh Kỳ đài.

Mùa hè, tôi thường tản bộ dọc cầu gỗ lim, ngồi trên băng ghế gỗ quen thuộc, chờ khoảnh khắc rực rỡ cuối cùng của hoàng hôn. Trên cao, đêm vừa kịp phủ xuống một lớp nhung đen mềm mại. Khi ánh đèn trên cầu được thắp sáng, dòng sông lập tức trở nên rực rỡ lạ kỳ.

Tôi thấy những đứa trẻ ríu rít ngắm nhìn những sắc màu kỳ diệu, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức. Những lời thì thầm trầm trồ của khách phương xa nhẹ nhàng len vào không gian. Người ta khen thành phố đẹp, khen dòng sông xinh, khen hoàng hôn rực rỡ... mà tôi nghe như có ai rót mật vào tim.

Quê tôi ở phía thượng nguồn, nơi hợp nhất của hai dòng nước trước khi xuôi về sông Hương. Thuở nhỏ làng chưa có điện. Những đêm hè oi ả, tôi hay ngồi bên này sông, say mê ngắm ánh sáng phía bên kia. Ba tôi thường đố: “Giữa hai bờ sông có gì khác biệt?”. Tôi đáp: Là ánh sáng.

Thiếu thứ ánh sáng lấp lánh ấy, làng tôi mãi chìm trong hoang hoải tối tăm. Có lẽ vì vậy, mà những đứa trẻ bên bờ heo hút này luôn mang trong mình một khao khát: khi lớn lên, sẽ bay qua bờ bên kia, đi về phía ánh sáng.

Rồi khi đôi cánh đã đủ rộng, nhiều người lại quay về, nhẹ nhàng gieo những mầm xanh xuống đất quê. Có thứ ánh sáng nào đẹp hơn khi được thắp lên từ tình yêu của người trở lại?

Tôi để đôi giày vải lại góc cầu, thả chân trần bước trên con đường lát gỗ dọc bờ sông. Cả ngày nắng gắt, vậy mà khi bàn chân chạm lên những thanh gỗ sần sùi, tôi vẫn cảm nhận được sự dịu mát của dòng nước. Sau một ngày dài trước màn hình máy tính, khoảnh khắc thong dong bên bờ sông Hương là lúc tôi trở về với chính mình, lắng nghe hơi thở của thiên nhiên, của cỏ cây, của sông nước. Trước vẻ rực rỡ của đất trời, lòng người dù ngổn ngang đến mấy cũng dần trở nên lắng lại. Dịu dàng hơn. Bình yên hơn.

Tôi say mê cái rực rỡ rất riêng của đêm Huế. Đó là thứ ánh sáng mờ ảo dát lên những tán cây cổ thụ trong Đại Nội, trong một đêm nhạc mùa hè. Đèn lẫn vào sương khói, thấm lên từng phiến tường rêu phong, khiến Đại Nội trầm sâu, huyền hoặc hơn trong đêm tĩnh lặng.

Âm nhạc cất lên, dịu dàng như dòng suối nhỏ. Những giọng hát ngọt ngào len vào không gian, lay khẽ tâm hồn người nghe. Đêm Huế đang thì thầm kể chuyện bằng giai điệu, bằng thứ ánh sáng thật diệu kỳ.

Đứng cạnh tôi hôm ấy là những vị khách đến từ Hà Nội. Họ tình cờ đi ngang qua cửa Hiển Nhơn, rồi lạc bước theo dòng người. Tôi thích ánh mắt ngỡ ngàng của anh trai Hà Nội khi tận hưởng không gian ấy, vừa kinh ngạc, vừa hân hoan. Một buổi biểu diễn tuyệt vời, lại mở cửa tự do. Anh xuýt xoa mãi. Ở Huế, có những điều đẹp đẽ thường đến một cách nhẹ nhàng như thế.

Trong ánh sáng mờ ảo của đêm, Đại Nội yên tĩnh như thức giấc giữa cây lá, giữa những bước chân khẽ khàng đến, đi. Tôi dạo quanh những lối cũ, ngẩng nhìn vòm cây đen thẫm trên nền trời. Đêm thật yên, nhưng mỗi phiến tường rêu, mỗi tán cây cổ thụ như đang thì thầm những câu chuyện xưa, gợi lên trong lòng người bao điều chưa kịp viết.

Đêm Huế khẽ khàng buông mình vào tĩnh lặng. Và có thứ ánh sáng lấp lánh trôi trong lòng người, đủ để giữ ta lại. Rất lâu.

Lê Hà

Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/lap-lanh-dem-156698.html