Bộ phim “Cao hơn bầu trời” (50 tập) do anh viết kịch bản khắc họa chân dung người lính phi công với những vẻ đẹp riêng, thú vị, hấp dẫn.
Tiểu thuyết mới “Miền cỏ tranh” (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, năm 2025) tập trung khắc họa nhân vật người lính bộ binh chiến đấu ở chiến trường Khu 6-Khu 10 (cũ) trong những thời điểm ác liệt nhất. Những người lính hoạt động trong không gian rộng, trải dài từ cực Nam Trung Bộ, xuôi xuống miền Đông Nam Bộ, ngược lên phía Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Long, Phước Long...
Là người lính (sinh 1957) có nhiều năm lăn lộn trong thực tế nên vốn sống đời binh nghiệp phong phú, lại chịu khó học tập (tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Huế, nay là Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế), nhiều năm làm công tác biên tập, xuất bản sách, những điều ấy không chỉ giúp Nguyễn Minh Ngọc về vốn sống, vốn văn chương mà còn giúp anh có hướng đi mới, khác biệt.
“Miền cỏ tranh” với 360 trang sách, ngoài những trang tả thực sống động về những cuộc đụng độ nảy lửa, căng thẳng giữa ta và địch; những âm mưu thâm độc, những cuộc càn quét tìm, diệt được tổ chức chặt chẽ của địch; những trận đánh táo bạo của quân ta tiêu biểu cho chiến trường Khu 6; còn có nhiều trang nói về những suy tư, những nỗi niềm, những tâm trạng sâu kín mà trước đó chưa đủ điều kiện đi sâu... Đóng góp nổi bật của tiểu thuyết là sự phân tích tâm lý con người trong nhiều bối cảnh, nhiều không gian, nhiều tình huống. Nhân vật chính-anh lính Mười Lượng không chỉ quả cảm, can trường của một điển hình người thật-việc thật, xứng đáng là một anh hùng mà còn là bao day dứt, trăn trở rất đời. “Miền cỏ tranh” góp phần kiến tạo biểu tượng người lính ở chiều sâu tâm hồn, đậm đà một màu lý tưởng, nhưng cũng đồng thời có bao gam màu sáng tối của những xung đột nội tâm trước sự nhỏ nhen, đố kỵ của một số người được coi là đồng chí. Thì ra chiến tranh là đổ máu, là chia lìa, cái tác hại sâu thẳm, ghê gớm bên trong của nó là còn làm tha hóa con người. Người lính phải hai lần anh hùng, một lần thắng tên giặc hung hãn, đầy đủ vũ khí trên chiến trường, lần hai là thắng “giặc” chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh với cái xấu để mình và đồng đội vững vàng, bản lĩnh, trong sáng hơn, nhân cách tốt đẹp hơn. Nhờ vậy, ra trận càng mạnh mẽ, tỉnh táo hơn. Vượt lên bút pháp hiện thực nghiệt ngã, tiểu thuyết có những trang tả cảnh có hồn, có chiều sâu. Khi nhà văn để cho nhân vật kể những câu chuyện ly kỳ, hoang đường, vừa làm “giãn” ra cái không khí căng thẳng, cũng là cách miêu tả, phân tích tâm lý, nhân vật trong các trạng huống khác nhau.
Tác phẩm triệt để vận dụng phương pháp dồn tụ: Qua một người để thấy cả một không gian thời đại. Hầu như mọi sự kiện, tình tiết đều được phóng chiếu qua nhân vật Mười Lượng-trực tiếp tham gia các trận đánh nên trở thành người của sự kiện, cũng là người làm nên các sự kiện chủ yếu. Được coi như chìa khóa mở ra những thắng lợi, chiến công của đơn vị, các chi tiết chiến trận, với quy mô trận càn của địch, hy sinh của ta, cùng sự thiếu thốn vũ khí, lương thực... được khúc xạ qua nhân vật Mười Lượng trung thực, sinh động. Kỷ luật chiến trường, tất nhiên phải tuyệt đối chấp hành, nhưng có khi bị đẩy quá giới hạn, thành ra khô cứng, lạnh lùng, thiếu nhân tính (như quy định trai gái không được trao đổi, gặp gỡ...). Cũng qua nhân vật Mười Lượng cho thấy những ánh xạ lấp lánh từ thế giới nội tâm bên trong, về tình người, lẽ người, về tình yêu, về thèm khát gần gũi vợ chưa cưới... thật thiêng liêng.
Với sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, người lính càng tha thiết yêu hòa bình, càng muốn tránh xa chiến tranh. Nhưng để tránh chiến tranh, phải hiểu bản chất của nó. “Miền cỏ tranh” góp vào nguyên lý chung ấy bằng một nghệ thuật tiểu thuyết khá già dặn. Gấp sách lại, bạn đọc sẽ hình dung một “miền cỏ tranh” tươi xanh hòa bình đang mở ra trước mắt, ngút ngàn, vời vợi.
Nguồn: https://baolangson.vn/ket-noi-van-hoa-doc-mien-co-tranh-tuoi-xanh-hoa-binh-5054511.html
Bình luận (0)