Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồi ức từ những bước chân

VHXQ - Tôi nhớ những lần khảo cổ ngược các dòng sông xứ Quảng. Đôi khi đi xe đạp, đi bộ, lại phải vất vả cồng kềnh với dụng cụ khai quật băng qua hẻm núi, đồi cao lởm chởm đá…

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng06/09/2025

z6922899044275_3168a8fecca17a7e84e0b74b2f9d92ac.jpg
Tác giả (thứ 2, bìa trái) cùng các nhà khảo cổ trong những chuyến khai quật. ảnh tư liệu

Tôi và các anh - những nhà khảo cổ - lúc ấy đang cố gắng tìm lại quá khứ bằng những cái xẻng, cuốc đến cái bay nhỏ, khe khẽ “giở” lại những dấu ấn ngàn năm trong từng lớp đất...

Những chuyến đi đặc biệt

Năm 1983, chúng tôi men bờ sông Tiên (xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước cũ). Đoàn gồm các nhà khảo cổ, trong đó có anh Phạm Quốc Quân - sau này là Tiến sĩ, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cùng đội ngũ nghiệp vụ của Phòng Bảo tàng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Một cuộc khai quật do anh Quân chủ trì với kết quả mà giới chuyên môn đánh giá là thành công hơn cả dự đoán. Phát hiện lớn tại đây, ngoài khu mộ táng với quan tài bằng gốm gọi là chum thuộc văn hóa Sa Huỳnh, còn tìm thấy được di chỉ cư trú sớm hơn của người cổ thuộc thời đại Đồ đá mới cách đây hơn 7.000 năm.

Bẵng đi nhiều năm, năm 1998, khi vừa tách tỉnh, huyện Giằng (nay là Nam Giang) muốn di dời trung tâm huyện lên bên kia Bến Giằng. Một cuộc đi tìm dưới nền đất của đồi, gò bên bờ sông với địa danh Bến Giằng - nơi buôn bán, trao đổi của những thế kỷ trước gọi là “Con đường muối” của người vùng xuôi - Kinh với người vùng núi Cơ Tu, được cho là cần thiết.

Cũng là các nhà khảo cổ của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: anh Quang Văn Cậy, anh Ngô Thế Phong cùng anh em nghiệp vụ bảo tàng Quảng Nam thực hiện. Hơn 15 ngày đào bới, dò tìm dưới nắng hè nóng của vùng trung du. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm thấy vài quan tài chum ở sân sau nhà của anh Sáu, kề bên đường, nhặt được cả những hạt mã não, rìu đá ở bờ sông sát mép nước.

Đi dần xuống theo dòng Thu, chỉ cách bờ gần 1km bên bờ hữu ngạn với khu mộ táng Gò Dừa. Di tích cũng thuộc văn hóa Sa Huỳnh cách đây khoảng 2.000 năm, với mật độ quan tài chum khá dày. Ngoài những đồ tùy táng, đồ minh khí tìm thấy từ đồ gốm, hạt mã não, đồ đồng… phát hiện mới là quan tài chum kép (hai cái lồng vào nhau).

GÒ CÂM ,NHÀ SÀN BỊ CHÁY
Phát hiện nhà sàn bị cháy ở di chỉ Gò Cấm.

Tôi may mắn được xem hiện vật từ hố đào và sau này được trưng bày trong Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh và Chămpa. Theo ý kiến cá nhân, do địa danh đầu tiên phát hiện tục táng người trong chum, vò cùng đồ tùy táng có đầm nước Sa Huỳnh, Quảng Ngãi vào năm 1909 nên nền văn hóa được đặt tên. Nếu không, thì địa danh Gò Dừa (Duy Xuyên) với quy mô lớn có thể được dùng để đặt tên cho nền văn hóa cổ đặc sắc của miền Trung.

Và cũng trên vùng đất gò đồi của Duy Xuyên có tên Gò Cấm (hay Cấm Mậu Hòa), gần vị trí cầu Chìm là nhánh sông Thu rẽ về sông Bà Rén, có những phát hiện khảo cổ rất giá trị đã tạo nên những suy nghĩ mới trong việc tìm hiểu lịch sử xứ Quảng mà trung tâm là Duy Xuyên.

Di chỉ này được đào thám sát và khai quật từ năm 1999 đến 2002 cũng với sự hợp tác của chuyên gia địa phương cùng các nhà khảo cổ tại Hà Nội, các nhà khảo cổ Anh, Nhật Bản.

Đó là những chuyên gia khá quen với giới chuyên môn địa phương như anh Nguyễn Chiều, TS. Lâm Mỹ Dung, TS. Kim Dung; người nước ngoài có Giáo sư Ian Glover, TS. Mariko Yamagata. Họ là những người thường xuyên có mặt trong các hố đào thuộc văn hóa Sa Huỳnh.

Một diện tích khai quật với 209m2 đã phát hiện ngôi nhà sàn bị cháy (cột, sàn bằng gỗ, thân vách bằng tre trát đất, ngói lợp) có niên đại muộn thế kỷ 1. Nhưng lớp dưới là văn hóa Sa Huỳnh sớm hơn. Đồng thời di tích Gò Cấm còn phát hiện nhiều bình dáng hình trứng, mũi tên bằng đồng.

Cũng từ những phát hiện này, cùng với các di tích vùng hạ du của sông Thu mà Hội An đã khai quật từ nhiều năm trước đó với những di chỉ cũng thuộc văn hóa Sa Huỳnh như Hậu Xá, An Bàng, Thanh Chiêm, Xuân An… để bây giờ chúng ta có một Bảo tàng chuyên đề Văn hóa Sa Huỳnh tại Hội An.

Vàng son trong từng lớp đất

Những đánh giá và nhận định về các thời kỳ tiền - sơ sử của xứ Quảng từ các nhà chuyên môn trong và ngoài nước cho chúng ta hiểu về quá khứ vùng đất. Các hiện vật dù là đất nung, thủy tinh, đá, đồng… đã lên tiếng như âm hưởng được vang vọng nhờ công sức tìm tòi, khảo sát đến khai quật của các nhà khảo cổ, cả những người dân địa phương yêu quý di sản.

GÒ CẤM ,BÌNH HÌNH TRỨNG (1)
Các dạng bình hình trứng được phát hiện ở Gò Cấm.

Nếu hỏi: “Có tìm thấy văn hóa Đông Sơn ở đất Quảng không?” - thì người viết bài này xin khẳng định là có.

Đó là 2 trống đồng thuộc nhóm Heger II được các anh khoa Sử - Đại học Khoa học Huế, trong chuyến đi thực tế tình cờ phát hiện vào năm 1985 ở xã Axan, huyện Hiên (nay là Tây Giang).

Rõ ràng nhất còn có chiếc trống đồng có mặt trống rất lớn, hơn 100cm, được tìm thấy ở Khe Lành Anh, thôn 1B, xã Phước Trà, Hiệp Đức. Nhiều đồ tùy táng, minh khí như dao, mũi tên, rìu bằng chất liệu đồng có nguồn gốc từ Đông Sơn.

Cả một vùng đất rộng từ biển đến núi, từ đông sang tây, từ vùng núi phía tây nam là Trà My như tổ Trấn Dương, tổ Mậu Long, là Nước Oa, xuống Tiên Lãnh cũng đã phát hiện và khai quật với văn hóa Sa Huỳnh giai đoạn sớm. Về phía tây và tây bắc qua huyện Phước Sơn, Nam Giang đến Đông Giang cũng phát hiện nhiều di chỉ khảo cổ tương tự.

Cùng với đó, di chỉ Lai Nghi (xã Điện Bàn) được khai quật năm 2002 - 2004 với những đánh giá từ chuyên gia: “Là 1 trong 4 di chỉ đã tìm thấy đồ trang sức bằng vàng (các di chỉ còn lại là Đại Lãnh, Gò Mùn của huyện Đại Lộc và Gò Mả Vôi của huyện Duy Xuyên cũ). Những đồ trang sức bằng vàng rất hiếm khi được tìm thấy trong các di chỉ văn hóa Sa Huỳnh ở Việt Nam...”.

Đây là vùng hạ du của sông Thu, có lẽ lúc ấy vào thời kỳ Sa Huỳnh muộn - có nhiều người giàu có nên có nhiều trang sức quý được chôn theo.

Xứ Quảng là vùng đất màu mỡ cho ngành khảo cổ học. Những nhà khảo cổ ngày trước đã đến đây ít nhất một lần hay nhiều lần, và chắc chắn còn tiếp tục…

Viết bài này, tôi xem như là nén hương tưởng nhớ những người ở xa đã khuất: giáo sư người Anh Ian Glover; TS. Nishimura; các nhà khảo cổ Việt: anh Trịnh Căn, Quang Văn Cậy, chị TS.Kim Dung.

Và trân trọng những giá trị, những phát hiện gần đây - như cô TS.Hà Sương đang công tác tại Bảo tàng Quảng Nam đã có những phát hiện về văn hóa Sa Huỳnh, cả văn hóa Champa, cùng dự án thực hiện lập bản đồ thông tin về các di chỉ khảo cổ thuộc thành phố Đà Nẵng hôm nay.

Nguồn: https://baodanang.vn/hoi-uc-tu-nhung-buoc-chan-3301178.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hà Nội trong những ngày Thu lịch sử: Điểm đến hấp dẫn du khách
Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk
2 tỷ lượt xem TikTok gọi tên Lê Hoàng Hiệp: Quân nhân 'hot' nhất từ A50 đến A80
Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm