Đã mấy tháng nay, đơn vị chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ.
Tranh minh họa: Phạm Công Hoàng |
Khung cảnh xưa sau bao nhiêu năm trời đã đổi thay nên việc xác định vị trí chôn cất các liệt sĩ rất khó, mặc dù có sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ phía bạn và những người dân trong các phum, sóc. Công việc rất vất vả, bởi cái nắng chói chang và những trận mưa chiều khủng khiếp, nhưng chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình đối với những đồng đội đã ngã xuống vì sự bình yên của đất nước, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả nên mọi gian khó kia chỉ là thước đo sức chịu đựng của chúng tôi mà thôi.
Mỗi nhát cuốc cắm vào lòng đất là một tia hy vọng sẽ đúng được mộ các anh; riêng với cá nhân tôi, còn thầm mong tìm được mộ người con gái xinh xắn, dễ thương - tình yêu đầu đời của mình đã gửi xác thân trên mảnh đất này. Sau 2 đợt tìm kiếm tương đối quy mô đã quy tụ được gần 400 hài cốt nhưng hầu hết là chưa biết được danh tính, niềm hy vọng tìm được mộ nàng vì thế rất mong manh.
Trong lúc tưởng chừng như vô vọng thì ngôi mộ đào cuối cùng trong ngày bên gốc bằng lăng đang trổ bông tím cạnh bờ suối đúng là mộ của nàng. Tôi lặng người khi cầm kỷ vật ngày xưa đã trao tặng cho Thu Sương - chiếc nhẫn bằng bạc khắc 2 chữ cái đầu tên của 2 đứa. Chao ôi! mới đó mà đã mấy chục
năm rồi...
Mùa mưa năm 1978, chiến tranh biên giới Tây Nam đang vào hồi quyết liệt, tôi bị thương trong khi truy kích địch được đưa về tuyến sau điều trị. Nỗi nhớ quê, nhớ mẹ và nhất là nhớ người yêu cộng với tâm trạng bi quan về đôi mắt của mình, nhiều khi tôi cảm thấy chán nản; nhưng rồi những giây phút yếu lòng ấy cũng qua đi khi hiểu rằng mình cũng còn may mắn hơn những đồng đội khác. Suy nghĩ miên man, tôi đã thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, tôi nghe tiếng con gái khóc nho nhỏ bên tai và bàn tay người ấy đang ấp trên ngực tôi. Tôi khẽ sờ và người ấy bỗng nắm chặt lấy tay tôi khóc nức nở: "Anh! Anh tỉnh lại rồi! Em đây! Thu Sương của anh đây!". Tôi bàng hoàng như người trong mộng, miệng ú ớ không nói thành lời. Tôi không tin được là em có mặt ở nơi đây, dù đó là sự thật. Giây phút mừng mừng tủi tủi đã qua, em xem lại vết thương cho tôi và bồi hồi kể về khoảng thời gian xa cách và vì sao em có mặt nơi này.
Sau ngày anh lên đường, em rất tự hào với tụi bạn nhưng cũng buồn lắm. Những đêm trăng thanh ngồi một mình với cây đàn, đánh những bài anh dạy mà lòng nhớ anh da diết. Em chỉ nhận được thư anh có một lần và hồi âm đến cả chục lần nhưng biệt vô âm tín. Lúc đầu giận anh ghê lắm, nhưng càng giận càng thấy thương hơn, bởi em cũng hiểu được không ai vất vả hơn người lính, nhất là trong chiến tranh, bao hiểm nguy luôn rình rập. Và rồi trong một lần nghe một sĩ quan quân đội về Trường Y nói chuyện về tình hình chiến tranh biên giới, về nhiệm vụ thiêng liêng của thanh niên phải biết cầm súng khi đất nước cần; qua mấy đêm suy nghĩ, em đã đăng ký đi phục vụ chiến trường, mặc dù có nhiều người ngăn cản.
Em ra đi với niềm tin ấp ủ trong lòng một ngày nào đó mình sẽ gặp nhau nơi chiến trường. Mấy tháng công tác tại bệnh viện tiền phương này, ngày nào cũng có thương binh chuyển về, em luôn thấp thỏm vừa mong trong số đó có anh để được gặp anh, nhưng rồi cũng mong đừng có anh trong số đó. Mấy hôm nay em đi nhận thuốc, bỗng dưng thấy lòng như lửa đốt, cảm giác có chuyện chẳng lành đến với anh, nhưng rồi em vội xua tan ý nghĩ đó và tìm lý do vì ăn uống thiếu thốn, kham khổ nên cơ thể vòi vĩnh chút thôi để an ủi cho sự lo lắng của mình.
Những ngày sau đó, tại bệnh viện tiền phương nghe ai cũng khen Thu Sương không những khéo tay bằng động tác nhẹ nhàng khi băng bó, chăm sóc vết thương, chích thuốc và những lời an ủi, động viên, mà còn có giọng hát rất ngọt ngào như làm dịu cơn đau thể xác cho các thương binh.
Vết thương hồi phục tương đối nhanh và đã đến ngày tôi phải trở lại đơn vị. Đêm ấy, vầng trăng tròn vành vạnh và như sáng hơn mọi ngày vừa nhô lên khỏi ngọn cây, làn gió nhẹ đung đưa các cành lá làm cho cảnh vật nên thơ, huyền diệu. Thu Sương ngã vào lòng tôi. Bao nỗi nhớ, niềm thương dồn nén như dành hết cho phút giây này. Phút chốc, chúng tôi bỗng quên đi nơi đây là mặt trận. Trong dòng nước mắt giàn giụa tuôn trào, Thu Sương thì thầm: "Em yêu anh nhiều lắm! Em cầu mong mọi sự tốt lành, chiến tranh sẽ sớm chấm dứt, em hy vọng mình gặp nhau ở Phnôm Pênh để anh đưa em đi thăm chùa Tháp, thăm cung điện Hoàng Gia; rồi mình xuất ngũ để tiếp tục học hoàn thành chương trình đại học"… Nhìn sâu thẳm vào đôi mắt ấy, tôi như hiểu được nỗi lòng của Thu Sương và cũng là của chính mình và đâu có ngờ rằng đó là lần bên nhau cuối cùng…
Ngày đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, chúng tôi vui lây với niềm vui của bạn. Trong cái bộn bề của thành phố sau ngày giải phóng, tình hình ở Phnôm Pênh vẫn còn rất phức tạp nên mặc dù có ý định đưa Thu Sương lên Phnôm Pênh cho thỏa lòng mong ước của nàng, tôi vẫn chưa thực hiện được. Nhưng niềm mơ ước nhỏ nhoi ấy đã không bao giờ trở thành hiện thực, khi tôi vô tình gặp lại anh bạn cùng nằm tại bệnh viện tiền phương đã báo tin cho biết Thu Sương đã hy sinh trên đường đi nhận thuốc, gặp phải ổ phục kích của địch…
Tại lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang trọng và lễ truy điệu, an táng; tiếng nhạc trầm buồn của bài Hồn tử sĩ và khói nhang nghi ngút, mọi người cúi đầu mặc niệm, mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Khi mọi người lần lượt ra về, tôi vẫn muốn ngồi lại bên em, bên bao đồng chí thêm vài giây phút nữa, những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời vì sự bình yên của đất nước, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả… sau mấy chục năm trời nơi xứ người, nay mới được trở về ngủ trong lòng đất mẹ, giấc ngủ ngàn thu…
Mặt trời đã lặng khuất vào đám mây phía Tây, những tia nắng yếu ớt còn sót lại trên nền trời tím thẫm. Không gian tại nghĩa trang im ắng, tĩnh mịch lạ thường, chỉ nghe tiếng gió vi vu như bao lời nhắn gửi của những người đã nằm xuống… Tôi cúi đầu bên mộ Thu Sương, từng kỷ niệm ngày xưa bỗng phút chốc ùa về, bất giác như thấy Thu Sương trong bộ blouse trắng, miệng nhoẻn cười ẩn hiện dưới bóng tà dương...
Truyện ký của Võ Ngọc Vinh
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202507/duoi-bong-ta-duong-83b327b/
Bình luận (0)