Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Dẻo thơm cơm lúa xứ Mường

Có đi, có chạm vào từng vạt lúa xanh từ những thửa ruộng bậc thang ôm núi, nghe những câu chuyện kể của người Mường ở Mường Vang, Miền Đồi về nguồn gốc, cách lưu giữ và phát triển những giống lúa cổ, mới hiểu hết nghĩa tình mà họ gửi gắm vào hạt lúa - thứ hạt ngọc của trời đất.”

Báo Phú ThọBáo Phú Thọ01/08/2025

Dẻo thơm cơm lúa xứ Mường

Ruộng bậc thang mùa lúa chín ở Miền Đồi (cũ), nay là xã Thượng Cốc.

Hạt lúa hóa thạch và câu chuyện nghìn năm ở Mường Vang

Con đường dẫn tôi về Mường Vang (gồm xã Quý Hòa, Tuân Đạo và Tân Lập trước đây) nằm giữa những cánh đồng trùng điệp, ôm lấy thung lũng Tân Lập. Người Mường bảo, nơi đây không chỉ “ăn lúa” mà còn “thờ lúa”, tôn hạt gạo như một phần linh hồn.

Câu chuyện ấy bắt đầu từ hang Đá Trại, xã Tân Lập cũ. Năm 1982, các nhà khảo cổ tìm thấy trong lòng hang những hạt lúa hóa thạch - minh chứng rằng từ hàng nghìn năm trước, người Mường đã biết trồng lúa nước. Không phải ngẫu nhiên mà cơm lúa Mường Vang nổi tiếng dẻo thơm. Đó là kết tinh của đất trời và bàn tay khéo léo của bao thế hệ. Đứng nơi cửa hang, gió từ thung lũng đưa mùi lúa chín quyện hương đất ẩm, tôi chợt hiểu: hạt gạo ở đây không đơn thuần là cái ăn, mà còn là ký ức, là căn cước văn hóa.

Ngày nay, Mường Vang không còn quanh quẩn với hai vụ lúa. Từ năm 1987, giống mới như Khang dân, AT77, nếp 352... về với đồng ruộng, năng suất tăng, diện tích gieo cấy đạt hàng nghìn ha mỗi năm. Cơ giới hóa vào đồng, bà con tận dụng đất hai vụ trồng thêm ngô đông, năng suất đạt hơn 45 tạ/ha. Những thửa ruộng thiếu nước được chuyển sang trồng màu, dâu tằm, cây ăn quả, tạo thu nhập ổn định.

Trong bản, nhà sàn ngói đỏ xen lẫn những căn nhà tầng khang trang, tiếng trẻ ê a học bài hòa trong tiếng suối róc rách. Một vùng quê đang đổi mới, phát triển nhưng vẫn giữ trọn bản sắc, văn hoá đặc trưng.

Nếp Trứng Khe - báu vật trên nương

Rời Tân Lập, tôi tìm về xã Miền Đồi (nay là Thượng Cốc) - nơi vẫn lưu giữ giống lúa cổ nếp Trứng Khe, tiếng Mường gọi là “Tlởng khe”. Người cao tuổi kể rằng, hạt nếp này tròn nhỏ như trứng con ngóe, màu vàng óng như nắng đầu mùa, thơm bùi.

Người Mường quý giống nếp này đến mức coi nó như lễ vật cưới hỏi, tết lễ. Không chỉ ngon, “Tlởng khe” còn là thước đo sự khéo léo của người Mường từ chọn giống, làm mạ, đến giữ nước cho ruộng.

Giống nếp này hợp nhất với ruộng bậc thang Miền Đồi, nơi nguồn nước lạnh đặc trưng, đất non cao giàu khoáng chất. Hạt gạo Trứng Khe dinh dưỡng cao, hạt ngắn, tròn, nấu dẻo, thơm ngọt. Giá bán cao hơn nhiều so với gạo thường.

Chị Bùi Thị Nguyệt, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Miền Đồi chia sẻ: “Chúng tôi trồng không bón phân, không phun thuốc, mà lúa vẫn tốt, ít sâu bệnh. Năng suất có thể thấp hơn một số giống mới, nhưng bù lại giá trị kinh tế cao, 350.000 - 450.000 đồng/yến. Vừa bảo tồn truyền thống, vừa làm ra sản phẩm có thương hiệu.”

Đầu năm 2023, xã Miền Đồi xây dựng sản phẩm OCOP cho gạo Trứng Khe. Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Miền Đồi đứng ra làm chủ thể, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn bà con canh tác hữu cơ, bảo đảm chất lượng. Đến cuối năm, “Gạo nếp Trứng Khe” được công nhận OCOP 3 sao - niềm tự hào của đất Mường. Năm 2024, diện tích trồng mở rộng lên 18ha, với 130 hộ tham gia, hướng đến sản xuất hàng hóa gắn với du lịch trải nghiệm và xuất khẩu.

Giữ hồn lúa, làm giàu từ hạt gạo quê

Ông Bùi Văn Vự - người cao tuổi ở Tân Lập say sưa kể về phong tục quanh cây lúa. Từ lúc ủ mạ, bà con đã lên rừng lấy lá Đủ lót giống, phủ lá Giàu lên trên, gửi gắm ước vọng: “đủ” ăn, “giàu” mặc. Khi cấy xong, ai đi qua thấy gốc lúa bị nổi rễ cũng cúi xuống cấy lại, dù không phải ruộng nhà mình. Đó là việc thiện, trời chứng giám, phù hộ mùa màng.

Ngày 7 tháng Giêng, cả bản làm lễ xuống đồng, cầu mưa thuận gió hòa. Những nghi lễ ấy, dù đời sống đổi thay, vẫn được gìn giữ như sợi dây nối quá khứ với hiện tại.

Không chỉ dừng lại ở mùa màng no đủ, Mường Vang và Thượng Cốc đang viết nên câu chuyện mới: bảo tồn giống lúa bản địa gắn với phát triển kinh tế bền vững. Đồng chí Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc nhấn mạnh: “Nếp Trứng Khe là báu vật. Chúng tôi không chỉ duy trì, mà còn xây dựng thương hiệu OCOP lên tầm cao hơn, phát triển sản phẩm hữu cơ, phục vụ du lịch trải nghiệm”.

Còn lãnh đạo xã Mường Vang khẳng định: “Cây lúa vẫn là trụ cột, nhưng phải làm theo cách mới -sản xuất an toàn, hữu cơ, tăng giá trị thay vì chạy theo sản lượng. Xã khuyến khích mở rộng giống chất lượng cao, cơ giới hóa, kết nối doanh nghiệp để gạo Mường Vang có chỗ đứng vững vàng."

Những định hướng ấy cho thấy, cùng với việc gìn giữ tri thức canh tác truyền thống, người Mường hôm nay đã biết làm mới mình. Họ gắn sản xuất với thị trường, đưa giá trị văn hóa vào sản phẩm, biến hạt gạo không chỉ là lương thực, mà còn là thương hiệu, là niềm tự hào để làm giàu.

Ai đã từng đặt chân về Mường Vang hay những cung ruộng bậc thang ở Miền Đồi hẳn sẽ hiểu vì sao cơm lúa xứ Mường chẳng bao giờ nhạt phai. Và có lẽ, thứ níu chân khách phương xa không chỉ là bát cơm dẻo thơm, mà còn là sự chân thành, mến khách của người Mường, những con người sống trọn với đất và yêu đến tận cùng hạt lúa quê mình.

Hồng Duyên

Nguồn: https://baophutho.vn/deo-thom-com-lua-xu-muong-237188.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Những cánh bay trên thao trường A80
Phi công đặc biệt trong đội hình bay diễu binh mừng Quốc khánh 2/9
Chiến sĩ diễu binh vượt nắng thao trường 'đổ lửa'
Ngắm dàn trực thăng diễn tập giữa trời Hà Nội chuẩn bị Quốc khánh 2/9

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm