Khi những sản phẩm từ làng quê lên các trung tâm đô thị, tham gia cuộc minh chứng thực giả… những sinh viên càng có lý do tìm kiếm câu trả lời đằng sau những dấu ấn khó quên theo thời gian thực là gì?
Câu chuyện OCOP
Các chủ thể bắt buộc phải có câu chuyện sản phẩm khi tham gia chương trình OCOP. Trần Anh Thư, sinh viên năm thứ ba Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Bộ môn Xã hội học, Đại học Cần Thơ, khám phá câu chuyện OCOP của cơ sở Út Tây là một hành trình dài nhiều nút thắt. Hiện nay, Út Tây có 4 sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng ĐBSCL. Hai trong số này đạt chứng nhận 5 sao cấp quốc gia.
Các sinh viên tiếp xúc Câu lạc bộ MDOG hỏi thăm cách hỗ trợ chủ thể OCOP. Ảnh: Ch.L
Dòng chảy sản phẩm của Út Tây bắt đầu từ năm 2020 khi tham gia chương trình mục tiêu quốc gia "Mỗi làng - một sản phẩm", bà Võ Thị Phương Trang, một trong hai sáng lập viên cơ sở Út Tây, nói rằng từ tấm nếp, gạo và công thức gia truyền, Út Tây đã hiện thực hóa ý tưởng làm rượu bổ, với ý thức kết nối gia đình và xã hội, kết nối truyền thống và đương đại, kết nối xưa và nay. Các sản phẩn này cũng đã đạt tiêu chuẩn "Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu", vậy câu chuyện có khác gì nhau?
Út Tây muốn nói đến dòng kênh huyền thoại Xà No và vùng lúa Tây sông Hậu. Trong đó, cơ sở chỉ sử dụng phó sản là tấm để làm rượu. Nhờ gia đình nhiều thế hệ của Út Tây bảo tồn bài thuốc gia truyền, có ích từ thời khẩn hoang vùng đất này cho đến ngày nay và nguồn cảm hứng không chỉ làm rượu mà còn là những sản phẩm có tính chữa lành.
Nhân vật chính trong câu chuyện gần gũi, chân thực về một đôi vợ chồng gầy dựng một cơ sở siêu nhỏ nuôi khát vọng vươn xa, điểm xuất phát siêu nhỏ mang theo ước mơ lớn trong hành trình khởi nghiệp - dù muộn nhưng tràn đầy năng lượng và niềm tin, khiến cho nhiều người muốn biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào.
Rượu là sản phẩm bị cấm quảng cáo và quy định kiểm soát độ cồn. Biến nút thắt thành câu chuyện có cung bậc, bà Phương Trang nói rằng điều này thực sự ảnh hưởng tới việc tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu Út Tây. Vì vậy, thay vì rầu rĩ, Út Tây phải tỉnh táo khi chọn lựa ưu tiên đầu tư, nâng cấp sản phẩm. Đặc biệt, sản phẩm làm quà tặng, hiếu hỉ, lễ nghĩa và nghiên cứu sản phẩm như rượu ướp thực phẩm, pha cocktail, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa, đang mở ra hướng mới. Đặc biệt, rượu ngâm dược liệu thành "Dầu xoa bóp" sản phẩm có lợi cho sức khỏe người dùng, đã được đánh giá cao ngay trong năm đầu tiên.
Sự chuyển hướng - tập trung phát triển sản phẩm, thương hiệu theo hướng chữa lành, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người thành thị lẫn nông thôn - cũng có những "xung đột nội tại" khi vốn liếng đầu tư, chi phí - lợi ích chưa thể cân đo đong đếm… Nhưng Út Tây hiểu rằng kinh doanh không đơn thuần là "bán sản phẩm", tìm kiếm lợi nhuận tức thì mà là "bán câu chuyện" có ý nghĩa, đúng mối quan tâm của cộng đồng.
"Từ mô hình hộ kinh doanh hiện nay, Út Tây định hướng trở thành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ gắn với khoa học và công nghệ", bà Võ Thị Phương Trang cho biết: Những thành công ban đầu về doanh số, lợi nhuận chưa nhiều lắm nhưng mỗi khi người dùng gọi điện đặt hàng hay giới thiệu khách mới, bao giờ cũng hiện lên ấn tượng tốt đẹp về nơi mình đang sống, hiểu hơn về quê hương mình. Đó chính là niềm vui.
Cơ sở nhỏ, ước mơ lớn và cách tháo gỡ những nút thắt, tiếp tục vượt qua khó khăn khi hành động địa phương - tư duy toàn cầu, tự chủ, sáng tạo, luôn ý thức ý về nguồn lực, tài nguyên bản địa làm giàu ý tưởng sản phẩm… là câu chuyện khác biệt của OCOP và các chương trình khác. Thực ra, đó là câu chuyện sống còn, là chiến lược phát triển của Út Tây.
Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, về TP Cần Thơ, Út Tây bước vào hành trình mới và khi hội đủ điều kiện nâng cơ sở lên doanh nghiệp, hành trình đó cần được chuẩn bị ngay từ bây giờ theo chiến lược bền vững, thực chiến để câu chuyện tương lai có thêm chất liệu mới, sinh động hơn.
Nước mắm Thảo Nguyên và lời cam kết
Trần Đại Luật, sinh viên ngành Kinh doanh Nông nghiệp - Khóa 48, Khoa Phát triển nông thôn - Đại học Cần Thơ thống kê mỗi năm, dì Bảy (Lê Thị Trường Hận), chủ cơ sở nước mắm Thảo Nguyên, ủ được 8.000 lít nước mắm đồng, luôn luôn trong tình trạng hàng không đủ bán. Có lẽ người tiêu dùng sợ nước mắm công nghiệp đang bán tràn lan nên trở lại với nước mắm truyền thống? Làm thế nào dì Bảy khiến mọi người đặt lòng tin vào nước mắm Thảo Nguyên? Trần Đại Luật tiếp cận câu chuyện mặn mòi của dì Bảy.
"Cá sặc, cá tạp… không thể làm gì khác, mua về làm sạch rồi ủ với muối. Quy trình ủ chượp được thực hiện nghiêm ngặt, ủ 7kg cá với 1kg muối hột, thời gian ủ kéo dài hơn 9 tháng. Nước cốt được chắt lọc qua hệ thống sành, sau đó được nấu lại để tăng thời hạn sử dụng và dễ bảo quản. Nước mắm có màu cánh gián nhạt, vị mặn vừa phải; đặc biệt không dùng bất cứ loại hóa chất điều vị nào. Hương thơm đặc trưng, tạo ấn tượng mạnh mẽ, có sức chinh phục những thực khách sành ăn… là do nước mắm có hương vị gần tự nhiên.
Người ta nói, nước mắm được biết đến từ năm 27 trước Công Nguyên và ngày nay có nhiều bằng chứng khoa học về sự tồn tại của một loại gia vị tên Garum. Đâu có ai ngờ, di sản nước mắm có lịch sử lâu đời từ thời La Mã cổ đại còn đọng lại ở ấp 3, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (cũ). Nếu Garum là loại gia vị cổ đại được thế giới ngày nay biết đến khi tìm thấy trong những con tàu đắm thì nước mắm truyền thống và cách dì Bảy lưu giữ, nối dài câu chuyện lịch sử từ thời khai hoang và nét văn hóa ẩm thực Việt dễ tìm thấy tại những hàng quán, tiệm tạp hóa ở Hậu Giang (cũ).
Khởi sự kinh doanh ở độ tuổi U60, dì Bảy có vẻ an nhiên khi nói rằng với kinh nghiệm tích lũy và việc tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên trù phú của mùa nước nổi, các loại cá như cá lóc, cá sặc, cá linh, cá tạp… về tới cơ sở Thảo Nguyên sẽ được phân loại để chế biến nước mắm hoặc làm mắm. Đặc biệt, cá sặc được ưu tiên sản xuất nước mắm đồng.
Nước mắm làm từ các loại cá đồng, điểm nhấn là cá sặc của dì Bảy, nêm canh hay kho cá đều làm cho món điền dã có hương vị đậm đà hơn. "Đừng so với nước mắm hóa chất", dì Bảy nói: Hãy thử nước mắm này, thử tiếp mắm cá sặc, mắm cá linh và đặc biệt, mắm cá lóc sẽ thấy những cấp độ khác nhau nhưng cốt lõi vẫn là chất tự nhiên. Mắm lóc, nước mắm đồng của dì Bảy tham gia chương trình mục tiêu quốc gia "Mỗi làng - một sản phẩm", ngay vòng đầu tiên đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Ủ mắm hay làm nước mắm đều có công thức và bí quyết riêng. Tất cả đều trải qua thời gian ủ rất dài và tuân thủ những nguyên tắc để sản phẩm truyền thống không vi phạm những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ủ cá trong những khạp nhỏ, mỗi khạp 40kg - kinh nghiệm gia truyền là cứ tới ngày thì kiểm tra và khi con mắm đã chín thì đóng gói bán ra thị trường. Với giá 140.000 đồng/hũ mắm cá lóc hay 80.000 đồng/hũ mắm cá sặc và cá linh… Dì Bảy tạo ra công ăn việc làm cho người khai thác cá đồng, cho người thu gom chuyển tới cơ sở, người tham gia sơ chế… Hiện nay, nhân lực tham gia chuỗi cao điểm lên đến khoảng 10 người.
Mắm, nước mắm Thảo Nguyên trở thành ngọn đuốc thắp sáng OCOP Vị Thủy, có nguồn gốc từ ấp 3, xã Vĩnh Trung, khi sáp nhập Hậu Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ. Sản lượng ước tính: Mắm cá lóc đạt trên 4,2 tấn/năm và nước mắm đồng vượt quá 8.000 lít/năm, "tầm che phủ" là các tiệm tạp hóa, cửa hàng ở địa phương. "Ráng tăng quy mô một chút, nhưng hàng vẫn không đủ bán", dì Bảy nói.
Từ đầu năm nay, sau khi các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát và xử lý các cơ sở sản xuất thực phẩm giả, đặc biệt là nước mắm giả, nhu cầu thị trường đã tăng gấp đôi. "Dì đầu tư thêm khạp ủ, hệ thống lọc nhưng ủ mắm phải đủ thời gian. Nếu có sự hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành, dì mở rộng vùng mua nguyên liệu ở các vùng phụ cận, tiếp tục tạo thêm việc làm cho người cung ứng nguyên liệu, sơ chế…", dì Bảy nói về mong muốn hiện thời.
Nhìn những sản phẩm của cơ sở Thảo Nguyên, tuy nhãn mác vẫn còn đơn sơ, nhưng nước mắm được đóng chai thủy tinh chứ không dùng chai nhựa… từng chi tiết không chỉ chứng minh sự tự lực, chủ động đổi mới sinh kế mà là sự hợp lực của một cộng đồng vừa tạo ra việc làm thích ứng, cải thiện sinh kế vừa chứng minh cư dân nông thôn cật lực tham gia thị trường với lời bảo đảm hàng thật, gần gũi tự nhiên, cam kết đúng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
Rót mật cho đời
Đắc Thịnh, sinh viên ngành Kinh doanh Nông nghiệp - Khóa 48, Khoa Phát triển nông thôn - Đại học Cần Thơ đi tìm câu trả lời từ một sinh viên của trường mình đã bỏ học…
"Một lúc nào đó, khi đủ điều kiện, chúng tôi sẽ xuất khẩu mật ong" - Trần Minh Nìm. Ảnh: ĐẠI LUẬT
Thoát khỏi cơn bạo bệnh, anh Nìm "vinh danh công trạng" mật ong đã giúp anh sớm hồi phục sức khỏe và bắt đầu nghiên cứu cách nuôi ong thay vì theo đuổi công việc ở hai tiệm sửa xe gắn máy. Đó là bước ngoặt thứ hai không thể nào quên.
Lần thứ nhất, vì gia cảnh quá khó khăn sinh viên ngành quản trị kinh doanh Trần Minh Nìm phải thôi học làm nghề sửa xe. Lần này, khởi nghiệp nuôi ong là việc khá táo bạo - không chỉ với anh mà cả với gia đình.
Anh Trần Minh Nìm, 38 tuổi, ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (cũ), người sáng lập Công Ty TNHH Niềm My, nhớ lại năm 2016, dù chịu khó tìm tòi, học hỏi, bạo dạn chuyển hẳn sang nuôi ong, nhưng công việc không hề dễ dàng vì để hiểu rõ đặc tính con ong và công nghệ nhân đàn… tất cả đều phải có gan trả giá vì từ khâu nuôi cho tới khâu bán mật - khâu nào cũng phức tạp.
Đàn ong nội địa lai với nhau dễ bị trùng huyết và con ong siêu mật Manuka từ New Zealand là điểm tựa để thay đổi. Khi nhập đàn ong về để lai tạo, ong siêu mật Manuka được chọn vì có khả năng chống chịu với các loại bệnh tốt hơn các giống khác, nổi tiếng với tính hiền lành, dễ thuần hóa, khả năng làm việc tốt, có thể khai thác các nguồn hoa khác nhau. Quen tập tính đàn ong ngoại nhập, lai tạo và nhân đàn là quá trình chông gai, nhưng khi đưa sản phẩm ra thị trường thì cuộc cạnh tranh với các mặt hàng mật ong "muôn hình vạn trạng" càng gay gắt hơn.
Sản phẩm thật, tại sao phải sợ kiểu chiêu trò? Nghĩ vậy, anh tìm mọi cách ứng dụng số hóa chứng minh nguồn gốc, chất lượng và công khai giá bán, tích cực tham gia các cuộc kết nối cung - cầu; học hỏi thêm kinh nghiệm marketing, tạo Fanpage để bán hàng. Mọi việc diễn ra đồng thời. Đến nay anh đã nhân khoảng 1.000 đàn ong, chia sẻ cho đề án phát triển nông thôn 400 đàn.
Lý giải việc chia sẻ đàn ong, anh Nìm cho biết: Hiện nay, nhiều loại mật kém chất lượng cạnh tranh về giá, bản thân mình khó tạo lực đẩy cho mật ong thật nên càng nhiều người nuôi ong, bán mật đàng hoàng thì thị trường sẽ có cái nhìn khác.
Quá bất ngờ, cách làm này không chỉ tạo ra cơ hội thay đổi thu nhập cho những hộ nuôi ong lấy mật mà còn tạo ra đội hình gồm các nhà cung cấp trọng chữ tín. Công ty Niềm My tập trung được nguồn hàng, chuẩn hóa sản phẩm bán ra thị trường với sản lượng 45-50 tấn/năm, làm nên tên tuổi của Công ty Niềm My trên sàn thương mại điện tử.
Tùy theo mùa hoa nở, anh đưa những đàn ong "thiện chiến" của mình sang Vĩnh Long, Đồng Tháp để khai thác mật nhãn, chôm chôm, tràm… Sản phẩm sau mỗi mùa hoa được đóng gói chỉn chu, tham gia chương trình mục tiêu quốc gia "Mỗi làng - một sản phẩm". Hiện nay, anh đã đầu tư nhà máy theo tiêu chuẩn HACCP để đảm bảo các tiêu chí an toàn sản xuất và bảo đảm mật ong tốt cho người tiêu dùng. Công ty Niềm My có hẳn một lộ trình thành công với các sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao như Mật ong hương tràm được công nhận năm 2018, sữa ong chúa ong công nhận năm 2022, mật ong hoa chôm chôm công nhận năm 2023, phấn hoa tự nhiên công nhận năm 2024.
Cuộc sống 200 thành viên mạng lưới nuôi ong của anh Nìm đã khấm khá hơn trước rất nhiều. Người từng có hoàn cảnh thiếu trước hụt sau đã có thêm thu nhập từ nuôi ong 6-7 triệu đồng/tháng. 10 lao động nông thôn từng ray rứt với cảnh bỏ xứ đi Bình Dương hay ở lại làm thuê, nay đã có việc làm tại Công ty Niềm My, thu nhập ổn định.
Trần Minh Nìm chia sẻ suy nghĩ về tương lai: "Một lúc nào đó, khi đủ điều kiện, chúng tôi sẽ xuất khẩu mật ong. Những hộ khác có thể tham gia mô hình nuôi ong - đón du khách du lịch sinh thái. Thương hiệu mật ong và cộng đồng toàn mạng lưới bảo tồn sinh thái sẽ là điểm nhấn thu hút du khách về Long Mỹ xem nuôi ong rót mật cho đời.
CHÂU LAN
Nguồn: https://baocantho.com.vn/chuyen-doi-va-goc-nhin-sinh-vienbai-cuoi-tim-cau-tra-loi-tu-tam-long-a190149.html
Bình luận (0)