Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cha và tháng Tám

Tháng Tám, trời như khoác lên mình chiếc áo mỏng tang bảng lảng hơi thu. Cơn gió heo may đầu mùa len lỏi qua từng kẽ lá, dịu dàng, mơ hồ mà chạm đến tận đáy lòng người. Tháng Tám luôn khiến tôi chùng lòng, không phải bởi những cơn mưa ngâu hay tiết trời dịu nhẹ, mà bởi tháng Tám gợi tôi nhớ về cha - người đàn ông lặng lẽ đi qua năm tháng đời mình với tất cả yêu thương một cách chu đáo và âm thầm nhất.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai25/07/2025

Cha tôi năm nay đã tám mươi tuổi. Tám mươi năm với bao đổi thay của đất trời và lòng người. Nhưng trong trí nhớ tôi, cha mãi là người lính năm xưa gầy gò, cương nghị, với ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng nhiều tâm sự.

Cha lấy mẹ tôi, rồi khoác ba lô lên đường nhập ngũ, để lại người vợ trẻ cô  độc nơi mái nhà đơn sơ. Mẹ ở lại, gánh trên vai cả gia đình, chăm lo cho ông bà nội, gồng gánh hết thảy những trách nhiệm, yêu thương, bổn phận và cả nỗi buồn. Mười năm dài đằng đẵng, mẹ chờ cha trong nỗi cô đơn bởi hai người chưa kịp có đứa con nào, vậy mà mẹ vẫn không một lời than vãn, chỉ âm thầm chờ đợi.

Tôi nghe mẹ kể, có lần cha được nghỉ phép và trở về nhà với dáng vẻ gầy guộc, nhưng đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn xúc động khi biết mẹ vẫn đợi cha giữa bao năm dài xa cách. Cha không có quà gì, chỉ mang về một con búp bê nhỏ mua vội trên đường. Cha tặng mẹ và nói: “Em ôm nó mà ngủ cho đỡ buồn…”. Mẹ cười, rưng rưng nước mắt. Có ai ngờ, năm sau đó, mẹ mang thai - một món quà bất ngờ sau cả chặng đường dài chờ đợi tưởng như vô vọng...

Tôi sinh ra trong một đêm mưa. Nhỏ bé, yếu ớt, chưa đầy hai ký. Bà đỡ thở dài, người trong làng biết cũng thương cảm. Vì tôi nhỏ bé nên mẹ bọc vào chiếc chăn mỏng, áp vào ngực, dỗ tôi bằng tiếng ru cất lên từ niềm hạnh phúc và hy vọng. Những lần cha về phép, ông lại mang theo hộp ruốc nhỏ, món quà giản dị mà vô cùng quý giá. Nhờ những nhúm ruốc thịt ấy, tôi lớn dần lên, từng chút một, giữa sự đùm bọc của mẹ và tình thương âm thầm của cha.

Tôi không có nhiều ký ức về cha thời thơ bé, bởi cha luôn ở xa. Nhưng tôi nhớ rõ dáng cha về phép giữa trưa nắng chang chang, chiếc mũ tai bèo sờn bạc, chiếc áo bộ đội phủ bụi đường. Mỗi lần cha về, trong túi xách luôn có một hộp ruốc, vài chiếc kẹo cứng, và một ánh nhìn trìu mến dành cho mẹ con tôi.

Giờ đây, khi cha đã già, mái tóc bạc trắng, lưng còng xuống vì năm tháng, tôi lại càng thương cha nhiều hơn. Một đời tận tụy mà chưa từng than thở, một người cha không nhiều lời yêu thương nhưng mỗi hành động đều thấm đẫm tình yêu sâu sắc.

Tháng Tám năm nay, tôi ngồi bên cha, nghe ông kể lại chuyện cũ. Giọng chậm rãi, trầm ấm. Trên tay ông, những đốm đồi mồi đã phủ dày theo tuổi tác. Nhưng ánh mắt thì vẫn sáng, vẫn đau đáu một nỗi niềm rất riêng của một đời người từng trải, từng yêu, từng hy sinh, từng chờ đợi và được chờ đợi.

Tôi nắm lấy bàn tay già nua của cha, lòng như muốn nói bao điều mà lại nghẹn ngào. Cảm ơn cha vì đã đi qua năm tháng bằng tất cả yêu thương và trách nhiệm. Cảm ơn cha vì những hộp ruốc thịt thơm lừng ngày đó đã nuôi lớn tôi bằng tình cha không lời. Và cảm ơn tháng Tám vì đã đưa cha về, về lại bên mẹ, bên chúng tôi, trong dịu dàng mùa thu năm ấy.

Đoàn Hằng

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202507/cha-va-thang-tam-2112740/


Chủ đề: làng le

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình
 Cù Lao Mái Nhà: Nơi sự hoang sơ, hùng vĩ và bình yên cùng hòa quyện

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm