Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cha ơi! Con nhớ…

BPO - Những cơn mưa rả rích làm tôi nhớ về cha day dứt. Đã bao nhiêu đêm, bao nhiêu lần tôi ngóng trông để tìm lại hình bóng cha, nhưng dường như cha đã vào một kiếp sống mới nên không còn hiện diện trong giấc mơ tôi nữa. Tôi cuống cuồng muốn ghi lại chút gì, vì tôi sợ ký ức cũng già nua, mệt mỏi khiến tôi không thể nhớ được dáng hình cha ra sao nữa…

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước23/06/2025

Cha thuộc thế hệ như các bạn trẻ bây giờ hay nói là cổ lai hy, tính người rất khó, chỉn chu và cầu toàn. Cha yêu thương các con nhưng rất nghiêm khắc. Tôi lúc nào cũng có một cảm giác ngăn cách mơ hồ khó mà gần cha như bao bạn bè trang lứa. Tôi nhớ thuở ấu thơ, sau khi ăn tối, cha thường ngồi vót nan đan rổ, rá, thúng nia… và kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cổ tích, thần thoại. Này Lý Thông, Thạch Sanh, Tấm Cám, ông bụt, nàng tiên… cứ thế bước vào thế giới của tôi với biết bao điều kỳ diệu. Lúc ấy, với tôi, cha là cả thế giới. Bởi những năm tháng nghèo khó ấy, chúng tôi làm gì có sách báo, truyện để đọc. Và từ những câu chuyện ấy, tôi lớn lên với trái tim giàu tình cảm, yêu người, biết đồng cảm với những số phận trớ trêu.

Không chỉ là những câu chuyện cổ tích viết nên tuổi thơ tôi, cha còn dạy tôi biết cơm nước, dọn dẹp cửa nhà, đánh tranh, lợp nhà, cấy lúa… bất kể công việc gì cũng phải tự làm, tự học. Cha luôn nhắc: “Con phải biết học cách sống tự lập, học cách làm được mọi thứ, để sau này không phải sống nhờ ai, không dựa dẫm”. Lúc đó, tôi hay âm thầm trách cha không yêu thương con như những người cha khác, khó khăn và nghiêm khắc quá, nhưng càng lớn, càng đi qua những va vấp cuộc đời, tôi mới hiểu chính sự rèn giũa ấy là vốn quý giúp tôi vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong đời.

Tôi nhớ những ngày mưa bão liên miên, trong mái nhà tranh ấm áp, cha gấp cho tôi những con thuyền giấy thả trôi theo dòng nước, xuôi ra dòng suối Giai vần vũ bão giông. Tôi luôn tự hỏi những con thuyền ấy sẽ đi đâu, về đâu trong dòng đời bất tận. Cha cười xoa đầu nói tôi ngờ nghệch. Lần đầu tiên tôi thấy gần cha đến thế. Giản dị, mà ấm áp đến nao lòng.

Suốt chiều dài tuổi thơ, những quy tắc và bài học cha dạy tôi mãi không quên và nó theo tôi đến những chân trời xa rộng hơn. Năm 17 tuổi, tôi vào đại học, lần đầu lên Sài Gòn, nhìn đèn xanh đỏ đủ màu khiến tôi choáng ngợp, tôi ghi nhớ kỹ vào đôi mắt, trái tim mình những hình ảnh, câu chuyện để về kể cha nghe. Tôi vẫn nhớ, nghe những câu chuyện không đầu, không cuối của tôi, cha nói: “Con nhìn cuộc đời còn màu hồng lắm!”. Lúc ấy, tôi nào hiểu gì là cuộc đời đâu. Nhưng qua năm tháng, sau bao va vấp ê chề, khi tình yêu mất dấu, khi đau đớn bước qua ngã tư như người lạc lối… tôi mới thấu hiểu và chỉ muốn tìm về bên cha, chỉ để lặng lẽ nhìn cha một chút để lấy động lực mà bước tiếp. Nhưng, cha đã không còn…

Tôi vẫn còn nhớ như in những năm tháng cuối đời cha bệnh nặng. Phận làm con, tôi chỉ biết ứa nước mắt trong đớn đau, bất lực. Tôi ước mình có thể làm ra thật nhiều tiền để lo chữa trị cho cha tốt nhất. Nhưng khi ấy mới ra trường, vừa bước vào đời với tôi thật khó khăn.

Ngày cha về với mây trời, mưa trắng một màu. Cầu ô thước cũng nghẹn lại. Đâu còn tiếng cha la mắng, trách hờn, đâu còn tiếng bước chân khẽ khàng từ nhà trên xuống nhà dưới, đâu còn bóng cha vào - ra sớm chiều bên chiếc thuyền con lênh đênh đầu bờ, cuối bãi? Chỉ còn lại nỗi khắc khoải, xót xa… 

Dẫu bao năm trôi qua kể từ ngày cha rời xa tôi mãi mãi, nhưng mỗi khi yếu lòng, mỗi khi cuộc đời quá đỗi chênh vênh, tôi lại nghĩ về cha, như tìm về một chốn nương náu trong tâm hồn. Và mỗi lần nhớ đến những câu thơ trong bài thơ Bờ sông vẫn gió của Trúc Thông:

“Lá ngô lay ở bờ sông

Bờ sông vẫn gió

Người không thấy về

Xin người hãy trở về quê

Một lần cuối... một lần về cuối thôi

Về thương lại bến sông trôi

Về buồn lại đã một thời tóc xanh…”.

Lòng tôi lại nhói lên một nỗi đau không lời… Một lần thôi… nhưng không thể nữa rồi.

Cha ơi! Con chẳng mong gì kiếp sau, chỉ mong nếu có thể cho con lại được nhìn thấy cha trong những giấc mơ thôi, để con được cảm nhận hơi ấm yêu thương, để khắc ghi bóng hình người mãi mãi, dù chỉ là trong giấc mộng… 

Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email [email protected], Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/174336/cha-oi-con-nho


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui
Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm