Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vinh quang nghề báo (Bài 2): Những nhà báo “lão làng”

(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công”. Thế hệ các nhà báo “lão làng” đã gác bút, nhưng những câu chuyện của họ chính là bài học kinh nghiệm lớn nhất cho người làm báo để tiếp tục “Học, học nữa, học mãi”.

Báo Thanh HóaBáo Thanh Hóa20/06/2025

Vinh quang nghề báo (Bài 2): Những nhà báo “lão làng”

Nhà báo Trịnh Duy Hoàng (thứ 2 từ trái sang).

Nhà báo Trịnh Duy Hoàng: CHUYỆN VIẾT BÁO THỜI BAO CẤP

Nhớ lại thời bao cấp, nhà báo Trịnh Duy Hoàng - nguyên Trưởng Văn phòng đại diện TTXVN tại Thanh Hóa, kể: Cho đến những năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỷ XX (chúng tôi thường gọi là báo chí thời bao cấp), số nhà báo có thẻ chưa nhiều, số cơ quan báo chí Trung ương có phóng viên (PV) thường trú ở địa phương lại càng ít nên vị thế “nhà báo có thẻ” được đề cao ngất trời. Ở hầu hết các hội nghị cấp tỉnh, huyện, thị danh tính PV đều được giới thiệu trang trọng, được mời ngồi ở những hàng ghế đầu. Do chưa có nhiều cạnh tranh thông tin, nhiều tin/bài của PV Thông tấn xã viết ra, thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam đọc 3 buổi liền, Báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân đều đăng. Còn cơ quan, đơn vị có bài biểu dương thì rất lấy làm vinh dự, tự hào. Thậm chí có đơn vị còn tổ chức cho cán bộ, nhân viên học tập, phát huy những vấn đề bài viết đã nêu.

Đã hơn 50 năm rồi ông vẫn không quên chuyến đi viết về chủ đề tổ chức lại sản xuất (một cuộc vận động lớn trong lĩnh vực nông nghiệp lúc bấy giờ) ở một nông trường thuộc tỉnh Hà Nam Ninh cũ. Từ TP Nam Định về nông trường khoảng 50km, ngồi xe đạp hơn 3 giờ đồng hồ, đến nơi đã gần trưa, trời nắng nóng mà điện lại mất, “Giám đốc nông trường dùng quạt “Na-ti-mo-nan” tự tay quạt cho tôi đến khi ráo mồ hôi mới thôi, dù tôi từ chối thế nào cũng không được”.

Điều khiến ông bất ngờ và rất vui là một thời gian sau có dịp trở lại nông trường, ông được trưởng phòng tổ chức hành chính cho biết, khi nghe Đài Tiếng nói Việt Nam đọc bài viết về nông trường, giám đốc yêu cầu lấy máy ghi âm. Băng thu âm được cất giữ trang trọng ở phòng truyền thống và in sao cho các đội sản xuất. Một số nông trường các tỉnh miền Bắc đến học tập kinh nghiệm đều được giám đốc trịnh trọng bật băng ghi âm và nói: “Để được khách quan xin mời các đồng chí nghe nhà báo, nhà đài đã đánh giá việc làm của chúng tôi”.

Cũng do không phải chịu áp lực cạnh tranh, cách viết của PV thời bao cấp theo nhà báo Trịnh Duy Hoàng: phần lớn biểu dương, tô hồng một chiều. Và để biểu dương, tô hồng thì PV thường dùng phép so sánh với cùng kỳ năm trước, nào là tăng hơn cùng kỳ X%, X lần; nhanh hơn cùng kỳ X ngày, X tháng... Có nhà báo so sánh nhiều đến mức thành quen, khi nói chuyện với người yêu cũng so sánh: nay trông em xinh hơn so với cùng kỳ năm trước.

Những chuyện được nhà báo Duy Hoàng gọi là “xưa như trái đất”, “biết rồi, khổ lắm” ấy, ông nhớ mãi. Điều ông băn khoăn là khi mạng xã hội hàng giờ, hàng phút tràn ngập thông tin một cách tức thời, thật giả lẫn lộn, nếu không chiến thắng được tính lười biếng, nhiều PV quen viết tin bài trong phòng lạnh rất dễ phạm sai lầm không dễ cứu vãn. Ông nhắc nhở những người làm báo như chúng tôi: “Đừng quên rằng người đọc có thể cảm nhận được trong bài viết của bạn có vị mặn mồ hôi, thấy các bạn đang trên hiện trường hay trong phòng lạnh”.

Nhà báo Nguyễn Thế Nghĩa: ĐI KHÔNG BIẾT MỆT MỎI

Nhà báo Nguyễn Thế Nghĩa, nguyên là Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Thanh Hóa. Hơn 30 năm với nghề báo, ông đã viết hàng chục ngàn bài báo trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống văn hóa - xã hội. Lĩnh vực nào ông cũng thể hiện được cái tâm, cái trí của người cầm bút, không chỉ góp phần định hướng dư luận phân biệt đúng sai mà còn giúp bạn đọc hướng suy nghĩ đến chân - thiện - mĩ.

Vinh quang nghề báo (Bài 2): Những nhà báo “lão làng”

Nhà báo Thế Nghĩa đề tặng sách “Một đời cầm bút”.

Sau những năm tháng tôi luyện trong quân ngũ, làm nhiệm vụ khai mở tuyến đường Trường Sơn ở tỉnh Savana Khẹt (Lào), huyết mạch giao thông chính để miền Bắc chi viện sức người, sức của, vũ khí cho chiến trường miền Nam, ông về công tác ở Báo Nhân Dân.

Những năm tháng khi làm Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Thanh Hóa là lúc “lửa thử vàng, gian nan thử sức" với cá nhân ông. Trong bối cảnh đất nước bắt đầu chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hơn ai hết nhà báo phải là người đón đầu, đi trước, giải mã mọi khó khăn. Vì thế những bài viết như: Còn không chiếu cói Nga Sơn; Người vùng lúa trên đất rừng; Người nghèo ở thành phố; Tiến Nông một làng cò... phần nào đã nói lên sự thật, phân tích rõ sự thật, tìm thấy những khó khăn ở các làng nghề...

Giờ đây khi nghe ông kể về bài báo “Người vùng lúa trên đất rừng” ra đời sau hành trình từ Thái Bình lên Lào Cai, Yên Bái. Bài báo được giải thưởng, chính Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đã cử đoàn cán bộ đến tặng quà ông là một bộ comple, một cái túi, và một cái mũ... “Tôi nào dám nhận, phải gọi điện xin ý kiến của Tổng Biên tập Hoàng Tùng. Được sự đồng ý: Anh cứ nhận về cơ quan, để ai mà đi nước ngoài thì mặc bộ quần áo ấy, tôi đưa những món quà ấy về tòa soạn, nhập vào tài sản cơ quan".

Hay câu chuyện khi vợ ông mắc bệnh hiểm nghèo phải đi bệnh viện dài ngày. Ra viện, có một vị lãnh đạo đến nhà thăm với một món quà “bất thường”. Nghe vợ nói lại, ông yêu cầu bà tìm đến tận cơ quan gặp vị lãnh đạo ấy gửi lại món quà. Nguyễn Thế Nghĩa là vậy, ông luôn chuẩn mực trong từng lời nói cho đến việc làm.

Cầm trên tay cuốn sách “Một thời cầm bút” (NXB Thanh Hóa, 2020), mới thấy như lời ông chia sẻ: Đời cầm bút thật thú vị. Không chỉ cho ông những trải nghiệm mà giúp ông hiểu tận sâu những vấn đề đang diễn ra của đời sống, gặp gỡ những con người có nhiều khát khao tâm huyết.

NHỚ MỘT THỜI LÀM BÁO NÓI, BÁO HÌNH

Ở thời kỳ nào, ở giai đoạn lịch sử nào, các thế hệ làm báo cũng đều phải đối mặt với những khó khăn, thách thức khác nhau. Những năm đất nước trải qua các cuộc chiến tranh, hàng trăm nhà báo đã hy sinh anh dũng trên khắp các chiến trường. Sau chiến tranh, những người làm báo nói, báo hình phải khắc phục tình trạng thiếu thốn, lạc hậu về phương tiện, trang thiết bị, rồi phải gồng mình đuổi kịp sự phát triển chóng mặt về công nghệ, kỹ thuật phát thanh, truyền hình (PT-TH) hiện đại.

Năm 1989, khi từ quân đội chuyển ngành về công tác tại Đài PT-TH Thanh Hóa (nay là Báo và Đài PT-TH), tôi nhớ bấy giờ đài chỉ có chương trình phát thanh hàng ngày và mỗi tuần có 3 chương trình truyền hình phát vào buổi tối, với thời lượng chỉ tính bằng vài chục phút. Năm 1990, đài được lắp đặt máy phát hình màu, công suất 1kW, rồi tăng dần thời lượng, số lượng chương trình. Hồi đó, chỉ rất ít phóng viên Đài PT-TH Thanh Hóa được trang bị máy ghi âm R7, to, nặng cỡ nửa viên gạch tro lò, máy quay phim loại M3, M7... ghi hình bằng băng hệ NTSC (giờ chỉ có thể tìm thấy các loại máy này trong bảo tàng chuyên ngành, trong bộ sưu tầm đồ cổ!). Kỹ thuật phát sóng mặt đất khiến cho sóng của Đài PT-TH Thanh Hóa không vươn được ra ngoài địa giới và sóng của các đài bạn cũng không len được vào Thanh Hóa.

Thế nhưng, từ sau khi được đầu tư Trung tâm truyền hình kỹ thuật số và kịp thời ứng dụng các tiến bộ công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, Đài PT-TH Thanh Hóa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về mọi mặt. Việc thực hiện chuyển đổi kỹ thuật từ analog sang digital, phát sóng qua vệ tinh Vinnasat 1, sản xuất các chương trình trực tiếp nhiều điểm cầu, đa dạng hóa phương tiện truyền thông, ứng dụng các nền tảng MXH... là những dấu mốc sáng đẹp trên chặng đường hiện đại hóa PT-TH của đài tỉnh. Chính việc đổi mới một cách bền bỉ và mạnh mẽ về trang thiết bị, công nghệ kỹ thuật đã tạo nên dáng vóc bề thế của một đài PT-TH địa phương như hiện nay.

Vào những năm cuối của thế kỷ trước, Đài PT-TH Thanh Hóa chỉ có thể phát chương trình địa phương và tiếp, phát sóng một số kênh của các đài PT-TH quốc gia. Sau đó, qua internet, các kênh thông tin ngày càng phong phú hơn, người nghe, người xem thỏa sức lựa chọn. Dẫu vậy, Nhân dân trong tỉnh vẫn dành sự quan tâm và tình cảm của mình cho báo nói, báo hình địa phương, cho những người làm các chương trình PT-TH địa phương. Đó là nguồn động viên rất lớn để cán bộ, phóng viên của đài nỗ lực phấn đấu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của báo nói, báo hình Thanh Hóa. Nguồn sức mạnh tinh thần ấy được khơi dậy, nhân lên từ sự gắn bó máu thịt của người làm báo với đời sống của đồng bào các dân tộc anh em ở khắp các vùng quê trong tỉnh.

Giờ đây, nhiều khó khăn thách thức mới đang đặt ra trước những người làm báo thế hệ kế tiếp chúng tôi. Song, truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, của sự nghiệp báo chí cách mạng trong tỉnh đã và đang được kế tục, phát huy, làm sáng đẹp thêm hình ảnh người làm báo luôn phấn đấu làm tròn trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của mình, luôn là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, của Nhân dân.

Nhà báo Nguyễn Hồng Sơn

(Nguyên Phó Giám đốc Đài PT-TH Thanh Hóa)

Bài và ảnh: Huyền Chi

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/vinh-quang-nghe-bao-bai-2-nhung-nha-bao-lao-lang-252538.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm