Nụ cười trẻ thơ của các em nhỏ tại CLB Lửa Việt (phường Tân Phú, TP.HCM) - Ảnh: BÉ HIẾU
Nơi yêu thương ở lại với con chữ
Trong một lớp học vỏn vẹn chỉ 15m², những đứa trẻ đang miệt mài với từng con chữ.
Có em đã mồ côi, sống nhờ tình thương của người thân. Có em, ba mẹ phải bươn chải từng ngày, đánh đổi sức lực để lo từng bữa cơm manh áo.
Có em, khi được hỏi về ước mơ, chỉ khẽ nói: “Con muốn làm thợ rửa xe”. Dù số phận có vẽ lên cuộc đời các em những đường nét không tròn trịa, nhưng trong lòng các em vẫn có chung một khát khao được học, được viết, được bước ra khỏi những số phận chật hẹp bằng chính con chữ.
“Hơn 11 năm chèo lái tìm con chữ cho các em, nhưng mỗi năm trôi qua tôi vẫn trăn trở các em sẽ đi về đâu, các em sẽ ra sao khi rời xa vòng tay của lớp học” - thầy Huỳnh Ngọc Định, chủ nhiệm câu lạc bộ Lửa Việt, xúc động tâm sự.
15m², 11 năm, hàng trăm đứa trẻ cơ nhỡ có con chữ đã gặp nhau ở một lớp học, với tình yêu thương của những người thầm lặng.
Không phải em nào cũng có điều kiện chạy tiếp hành trình dài để lấy bằng cấp 2, cấp 3.
Có những em đã phải dừng lại sớm vì hai chữ mưu sinh. “Mỗi năm lại có nhiều em ‘tốt nghiệp’, các em cười, còn tôi thì thấy lòng mình chùng xuống” - thầy Định chia sẻ.
Từ lúc các em ‘tốt nghiệp’ tiểu học, câu chuyện đời của các em bước sang trang mới, một hành trình không còn những người thầy, người cô bên cạnh. Điều mong mỏi của những người đồng hành tìm con chữ với các em là mong các em đủ sức khỏe, đủ nghị lực để vượt lên chính mình, vượt lên nghịch cảnh mà số phận các em sinh ra đã phải đối mặt.
“Đừng nghĩ mình bất hạnh, hãy chỉ nghĩ là cuộc sống đang bất tiện. Mà cái gì bất tiện thì vẫn còn cách để giải quyết” - những lời nói thầy Định gửi gắm các em qua từng mùa ‘tốt nghiệp’.
Trong căn phòng học nhỏ tại câu lạc bộ Lửa Việt, có một cô trò lặng lẽ gắn bó suốt gần một thập kỷ.
Đặng Trúc Anh, 22 tuổi, nay đã là sinh viên năm 4 ngành luật Trường đại học Trưng Vương. Trúc Anh từng là một học sinh của lớp, giờ lại là người đứng lớp, dìu dắt các em tại chính nơi mình đã học.
Trúc Anh (áo đỏ) đồng hành và dìu dắt các em nhỏ trong từng buổi học - Ảnh: BÉ HIẾU
Trúc Anh biết đến Lửa Việt từ năm học lớp 8 khi đi học thêm các môn văn hóa cơ bản. Đến năm lớp 9, Trúc Anh trở thành cộng tác viên hỗ trợ các thầy cô tình nguyện trong việc giảng dạy và chăm sóc các em nhỏ.
Năm lớp 12, Trúc Anh bắt đầu đứng lớp như một giáo viên tình nguyện. Không có bằng sư phạm, không qua trường lớp đào tạo, nhưng cô gái nhỏ năm nào đã nỗ lực học từng bài, chuẩn bị từng tiết dạy với tất cả yêu thương dành cho các em.
Giờ đây, sau 8 năm gắn bó với câu lạc bộ Lửa Việt, Trúc Anh chứng kiến không ít các em nhỏ trưởng thành. Có bé từng chỉ biết ê a bảng chữ cái, nay đã học lên cấp 2, cấp 3. Có em tiếp tục học lên cao, có em chọn đi làm sớm vì hoàn cảnh mưu sinh.
“Có thể mai này mình bận đi làm, bận cuộc sống riêng. Nhưng chỉ cần có thể, mình vẫn sẽ quay lại dù chỉ vài tiếng, vì nơi này là ngôi nhà của mình” - Trúc Anh chia sẻ.
Có những người không nỡ rời đi
Hai vợ chồng anh Hồ Kim Long (43 tuổi, tình nguyện viên dạy võ) và chị Lê Ngọc Mai (41 tuổi, tình nguyện viên nấu ăn) là những người đến rồi không nỡ rời đi.
Hiểu được nỗi lòng của phụ huynh gửi gắm con em tại câu lạc bộ, hai vợ chồng cố gắng cùng thầy Định hoàn thành nhiệm vụ chăm lo, chăm sóc và giáo dục các em từ những điều cơ bản.
Anh Long có mặt tại lớp học võ dành cho các em nhỏ sau một ngày dài làm việc - Ảnh: BÉ HIẾU
Ban ngày, anh Long làm tài xế xe tải rong ruổi trên những cung đường dài. Khi rảnh, anh lại quay về xưởng làm thêm nghề ép kính. Nhưng đối với anh, một ngày chỉ thật sự kết thúc sau khi anh hoàn thành việc thứ ba là dạy võ, đến nay anh đã gắn bó hơn 5 năm cùng các em nhỏ tại câu lạc bộ Lửa Việt.
Anh Long từng học võ hơn 20 năm trước. Nhưng rồi guồng quay cơm áo gạo tiền cuốn đi, khiến anh phải tạm gác lại đam mê. Cho đến ngày anh gặp lại đám trẻ trong lớp học của thầy Huỳnh Ngọc Định.
Còn chị Mai chỉ đơn giản là cùng anh Long đưa con trai đến sinh hoạt tại câu lạc bộ. Nhưng rồi, sau nhiều lần tiếp xúc, thấy các bé với nhiều hoàn cảnh khác nhau quây quần tập luyện, vui chơi, chị thương tụi nhỏ như con của mình.
“Tụi nhỏ lúc nào cũng ngoan và hiểu chuyện. Ban đầu chỉ giúp thầy Định chút chuyện bếp núc, nhưng rồi dần dần gắn bó luôn đến nay” - chị Mai chia sẻ.
Đội nhóm “phụ bếp nhí” mỗi người một việc phụ giúp chị Mai - Ảnh: BÉ HIẾU
Gần 6 năm nay chị đã phụ giúp thầy Định trong việc hỗ trợ chăm sóc các em nhỏ. Còn việc bếp núc tình nguyện chị Mai đã đồng hành cùng lớp gần năm nay. Mỗi khi xắn tay vào bếp, chị đều có một đội nhóm “phụ bếp nhí” quây quần xung quanh, tay cầm dao, cầm thớt, háo hức học cách lặt rau, cắt củ, nêm nếm.
“Ban đầu chỉ một hai bé phụ tôi, sau đó thấy vậy mấy tụi nhỏ cũng đòi làm theo. Có đứa lần đầu cầm dao cắt trúng tay, đứt tùm lum. Giờ tụi nhỏ quen tay, đứa nào cũng làm nhanh nhẹn, khéo lắm rồi” - chị Mai vừa kể, vừa cười hiền.
Những bàn tay nhỏ nhắn vụng về ngày nào, giờ đã biết cách nhặt rau phụ giúp đầu bếp đặc biệt của lớp. Các em không chỉ học nấu ăn, mà còn học cách sẻ chia và biết trân trọng những gì mình đang có.
Nguồn: https://tuoitre.vn/uom-mam-nhung-uoc-mo-tim-con-chu-20250829161129647.htm
Bình luận (0)