Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trường Sa ký: “Chạm” vào Tổ quốc để thấy mình rõ hơn

Đến Trường Sa, tôi mới được biết thế nào là say sóng, được biết thế nào là phơi mình dưới cái nắng rát của biển khơi, được biết thế nào là vị biển đọng lại nơi đầu môi, được biết thế nào là nơi đầu sóng, ngọn gió.

Báo Tây NinhBáo Tây Ninh07/06/2025

Phút nghỉ ngơi cùng đồng nghiệp trên đảo Song Tử Tây.

Tôi đã được thấy nhiều nụ cười rạng rỡ nhưng cũng chứng kiến những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong phút chia tay. Mỗi khoảnh khắc ấy, như một thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong tâm trí của một phóng viên trẻ. Tất cả trở nên đặc biệt, không phải vì điều gì quá lớn lao, mà đơn giản chỉ vì… đó là Trường Sa.

Vượt sóng mang xuân đến Trường Sa

Những ngày cuối năm 2024, tuy vẫn ở đất liền nhưng lòng tôi như đã gợn sóng. Thời điểm bận rộn nhất năm, ai nấy đều đang gấp rút chuẩn bị tổng kết một năm đã qua, sẵn sàng cho năm mới đến thì tôi, một phóng viên trẻ vào nghề chưa lâu quyết định thực hiện chuyến đi của một đời người, đó là đi Trường Sa.

Tôi vẫn thường nghe Trường Sa là nơi thiêng liêng, là nơi đầu sóng ngọn gió mà bao thế hệ người Việt đã gìn giữ bằng tất cả niềm tin, máu thịt và lòng quả cảm, là cột mốc không chỉ của chủ quyền, mà còn của cảm xúc. Giờ đây, khi chỉ còn vài ngày nữa là lên tàu, cái cảm giác "thiêng liêng" ấy không chỉ còn nằm trên sách hay trên báo mà nó đã đang ở rất gần.

Hành trình đến với Trường Sa không giống bất kỳ chuyến công tác nào tôi từng đi. Chuyến đi không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, trải nghiệm cá nhân mà quan trọng nhất, là hành trình mang hơi ấm đất liền ra với Trường Sa – nơi những cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân ruột thịt đang ngày đêm bám trụ, giữ vững phần đất máu thịt thiêng liêng giữa trùng khơi thuộc chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam.

Con tàu được chất đầy lương thực, thực phẩm mang bản sắc ngày tết cổ truyền của người Việt. Những nhánh mai, cành đào, cây quất được các cán bộ, chiến sĩ nâng niu cẩn thận mang lên tàu. Những thùng quà được xếp gọn gàng. Từ lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, dưa hành, bánh mứt, hoa tươi, mâm ngũ quả... cho đến đèn trang trí, cuốn lịch năm mới. Mỗi món quà đều được gói ghém bằng tình thương, bằng nỗi nhớ và lòng biết ơn từ đất liền. Tất cả cứ đầy ăm ắp, như đã thấy Trường Sa hiện ra mồn một với cái tết ấm cúng hương vị quê nhà.

Tại cảng Cam Ranh, chiếc tàu mang số hiệu 571 Trường Sa kéo ba hồi còi dài chào tạm biệt đất liền, bắt đầu chuyến hải trình vượt gần 1.000 cây số để đến với quần đảo Trường Sa. Ra khơi trong những ngày biển động, tôi mới hiểu thế nào là sự nhọc nhằn của sóng gió.

Tàu chao nghiêng liên tục giữa những đợt sóng cao gần 5-6m, khiến cơ thể tôi rã rời. Gần như suốt hành trình đầu tiên ấy, tôi phải nằm bẹp trên giường vì say sóng, đầu choáng váng, bụng cồn cào, tay chân không còn chút sức lực. Không chỉ riêng tôi, nhiều đồng nghiệp – những phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trên khắp cả nước – cũng rơi vào tình trạng tương tự. Say sóng, mệt mỏi, có người kiệt sức đến mức không thể rời giường. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai than phiền hay bỏ cuộc. Tất cả chúng tôi đều mang trong mình một niềm tin chung, một ý chí thống nhất, đó là hướng về Trường Sa thân yêu.

Sau 2 đêm rẽ sóng biển xanh, vượt qua hàng trăm hải lý, chúng tôi cuối cùng cũng đến được đảo đầu tiên trong hành trình – đảo Song Tử Tây, cách bán đảo Cam Ranh gần 400 hải lý. Nhìn từ xa, đảo như một khu rừng thu nhỏ, mọc lên giữa đại dương. Màu xanh của cỏ cây hoà quyện với màu xanh của biển tạo nên một màu xanh thanh bình làm sao.

Vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Để đến được đảo, không phải cứ muốn là được. Một số đảo có địa thế đặc thù, âu tàu nhỏ hẹp hoặc bị bao quanh bởi rạn san hô nên tàu lớn không thể cập bến. Dù đã rất gần, chỉ cách vài trăm mét, nhưng chúng tôi vẫn buộc phải chuyển sang tàu nhỏ để tiếp cận đảo. Sóng đánh mạnh, con tàu nhỏ bấp bênh giữa biển động, mỗi cú nhô lên, hẫng xuống như thử thách ý chí của người đi. Sau nhiều ngày lênh đênh, rồi cũng đã đến lúc tôi được đặt bước chân đầu tiên lên đảo.

Giây phút chạm vào mảnh đất thiêng liêng giữa trùng khơi ấy, cảm giác dâng trào trong tôi thật khó diễn tả. Đó không chỉ là sự nhẹ nhõm sau hành trình lênh đênh sóng gió, mà còn là niềm xúc động nghẹn ngào như thể mình vừa được chạm tay vào Tổ quốc.

Những con người nơi đảo xa, dù chưa từng quen biết tôi, thậm chí chưa kịp hỏi tên nhau nhưng vẫn chào đón tôi như máu mủ ruột thịt. Những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười rạng rỡ giữa cái nắng chang chang hay làn mưa rát mặt, những câu hỏi thăm thân tình như đã từng gặp từ lâu… Tất cả khiến tôi thấy mình không hề là một người khách, mà như một người thân trở về. Tình cảm ấy chân chất, ấm áp và không phô trương. Chính là điều khiến Trường Sa trở nên đặc biệt, không chỉ vì nơi đây là tiền tiêu của Tổ quốc, mà còn vì có những con người giữ đảo bằng cả trái tim.

Đến với quần đảo Trường Sa, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của một vùng biển đảo vốn từng được biết đến với muôn vàn gian khó. Những công trình hiện đại, những hệ thống năng lượng thông minh đã và đang hiện diện đầy kiêu hãnh nơi đầu sóng ngọn gió. Giữa nắng gió trùng khơi, những trụ điện gió sừng sững vươn mình đón lấy từng luồng gió biển tích lũy nguồn năng lượng quý giá.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, nhiều xã thuộc huyện đảo Trường Sa đã được đầu tư xây dựng hệ thống âu tàu hiện đại. Những âu tàu có sức chứa từ 80 đến 100 tàu cá công suất lớn không chỉ là nơi neo đậu an toàn cho ngư dân Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà… mà còn là chốn dừng chân vững chắc giữa biển cả.

Ở Trường Sa, điều kiện tự nhiên luôn là một thách thức lớn. Thời tiết và khí hậu khắc nghiệt quanh năm, đặc biệt là vào mùa mưa bão, sóng gió có thể đánh trùm lên toàn bộ đảo, cuốn phăng những tán cây non mới bén rễ. Việc trồng cây xanh tưởng chừng đơn giản lại là cuộc chiến bền bỉ giữa con người với thiên nhiên.

Giữa muôn trùng sóng gió, màu xanh hiện diện trên suốt hải trình của tôi từ những đảo lớn như Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông đến cả những điểm đảo nhỏ hơn như Đá Thị, Cô Lin, Len Đao. Đặt chân đến những nơi ấy, ai cũng sẽ ngỡ ngàng khi bắt gặp những vườn rau xanh mướt mắt – nơi từng chiếc chậu nhựa, tấm tôn, miếng lưới đều được tận dụng để tạo nên những "khu vườn di động".

Lần đầu được đặt chân đến Trường Sa, tôi từng nghĩ mình chỉ đơn thuần đến đây để làm nghề, để ghi lại những hình ảnh, câu chuyện gửi về đất liền. Nhưng rồi, khi thực sự trở thành một phần của chuyến hải trình này – khi chứng kiến từng ngọn sóng vỗ bờ, từng ánh mắt người lính đảo, từng mầm cây bật dậy giữa đất san hô cằn cỗi – tôi nhận ra, mình không chỉ đang tác nghiệp, mà đang sống trọn vẹn trong một trải nghiệm hiếm có và thiêng liêng. Giữa hành trình ấy, tôi học được nhiều điều mà không trường lớp, không giáo trình nào dạy.

Có những khoảnh khắc, ống kính máy quay có thể bắt trọn hình ảnh, nhưng không thể nào lưu giữ được cảm xúc. Đoạn phim có thể ghi lại tiếng sóng, gió, tiếng cười nói… nhưng không thể chuyển tải được cảm giác khi làn gió biển táp vào mặt, khi tim nghẹn lại trước ánh mắt rực sáng của người lính đảo, hay khi đứng lặng người trước cột mốc chủ quyền thiêng liêng giữa trùng khơi. Những rung động ấy rất thật, rất sâu mà chỉ ai có cơ hội này mới cảm nhận được trọn vẹn.

Cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc, đoàn công tác chúng tôi mới nhận ra một lẽ, không chỉ những cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo được sưởi ấm bởi hơi thở mùa xuân từ đất liền, mà trong chính chúng tôi, những người đã vượt hàng trăm hải lý, cũng đang có sự rung cảm mãnh liệt với sức sống, niềm tin, sự kiên cường và tình yêu quê hương, yêu đồng bào của những người con đất Việt nơi đầu sóng ngọn gió.

Kết thúc chuyến hải trình dài 16 ngày, tôi không chỉ mang về đất liền những thước phim, cuốn sổ ghi chép dày đặc thông tin, mà còn là một trái tim được tôi luyện bằng sóng gió, bằng sự ấm áp của đồng bào, bằng những câu chuyện giản dị mà lay động đến tận cùng. Tôi học được cách lắng nghe nhiều hơn, dấn thân sâu hơn và làm báo bằng cả trái tim chứ không chỉ bằng nghiệp vụ. Trường Sa không chỉ giúp tôi trưởng thành, mà còn nhắc tôi nhớ mình là ai – một người kể chuyện giữa đời thật, với sứ mệnh góp phần gìn giữ niềm tin và tình yêu quê hương trong lòng người đọc, người xem.

Thế Giang

Nguồn: https://baotayninh.vn/truong-sa-ky-cham-vao-to-quoc-de-thay-minh-ro-hon-a191095.html


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm