Việt Nam đang thiếu một cơ chế đủ linh hoạt và hiệu quả để đưa tiền đến đúng chỗ. Trước hết là tháo gỡ nút thắt giải ngân đầu tư công, tiếp theo là định hướng lại dòng tín dụng: ưu tiên sản xuất, công nghệ xanh, nhà ở xã hội thay vì tiếp tục nuôi dưỡng các kênh đầu cơ.
Một số doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất khẩu đang gặp khó khăn vì đơn hàng sụt giảm. Ảnh minh họa: H.Như |
“Chúng tôi từng định vay vốn mở thêm dây chuyền sản xuất, nhưng giờ không dám mạo hiểm nữa. Không ai vay tiền để làm hàng khi không có người mua” - anh nói.
Câu chuyện của anh Hải không phải cá biệt. Nó phản ánh một thực tế đáng lo: tiền đã được bơm ra rất nhiều, nhưng dòng chảy của nó đang bị nghẽn lại. Và khi tiền không đến đúng chỗ, nó có thể tạo ra bong bóng tài sản thay vì phục hồi sản xuất.
Trong 5 tháng đầu năm, hơn một triệu tỉ đồng đã được bơm vào nền kinh tế qua kênh tín dụng. Tăng trưởng tín dụng đạt hơn 6%, cho thấy Ngân hàng Nhà nước đã nới lỏng chính sách tiền tệ tối đa để cứu tăng trưởng. Lãi suất hạ, tỷ giá được giữ linh hoạt – mọi điều kiện đã được tạo để vốn rẻ chảy vào nền kinh tế.
Nhưng điều kỳ vọng lại chưa xảy ra. Dòng tiền chủ yếu chảy vào bất động sản, chứng khoán và tiêu dùng ngắn hạn – nơi dễ sinh lời và ít rủi ro. Trong khi đó, doanh nghiệp sản xuất – đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa – lại gặp khó khăn khi tiếp cận vốn. Không phải ngân hàng từ chối, mà vì doanh nghiệp không dám vay: đầu ra không có, đơn hàng sụt giảm, niềm tin thị trường yếu.
Các ngành xuất khẩu chủ lực như dệt may, gỗ, điện tử đều đang hụt hơi. Một số doanh nghiệp mất đơn hàng vì những rào cản kỹ thuật – từ ESG đến thuế biên giới carbon CBAM – đang khiến doanh nghiệp Việt đứng trước một cánh cửa toàn cầu hóa mới, nhưng chưa đủ “chìa khóa” để bước vào. Đó là còn chưa kể tới những bất ổn về chính sách thuế quan của Mỹ, xung đột bùng phát ở Trung Đông.
Ở một trục khác, đầu tư công – kênh dẫn vốn quan trọng từ Nhà nước – lại bị chậm nhịp. TPHCM, trung tâm kinh tế lớn nhất nước, mới chỉ giải ngân hơn 10% kế hoạch vốn đầu tư công trong 5 tháng đầu năm. Hàng loạt dự án giao thông, kênh rạch, trường học, bệnh viện… vẫn nằm trên giấy vì vướng pháp lý, mặt bằng, hay thiếu phối hợp giữa các sở ngành.
Tiền ngân sách có sẵn, quyết tâm chính trị rõ ràng, nhưng bộ máy thực thi vẫn lúng túng trong guồng quay hành chính. Trong khi đó, nhiều dự án đã khởi công nhưng chưa kịp tạo lực lan tỏa sang khu vực tư nhân.
Một chỉ dấu khác cho thấy sức khỏe kinh tế chưa phục hồi là số doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Hơn 111.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể trong 5 tháng đầu năm, tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Phần lớn trong số đó là doanh nghiệp nhỏ, linh hoạt – vốn được coi là động lực của nền kinh tế.
Nghĩa là trong khi dòng tiền được bơm ra với tốc độ kỷ lục, hàng chục nghìn doanh nghiệp lại phải rời cuộc chơi vì không tiếp cận được vốn, hoặc vì không còn lý do để tồn tại trong một thị trường tiêu dùng yếu ớt.
Không chỉ doanh nghiệp, người lao động tự doanh, tiểu thương và hộ kinh doanh siêu nhỏ – trụ cột của tiêu dùng nội địa – cũng đang chịu sức ép mới từ chính sách thuế. Việc một số địa phương đẩy nhanh bỏ thuế khoán và chuyển sang kê khai thuế đã tạo ra tâm lý lo ngại lớn trong cộng đồng tiểu thương.
Với người buôn bán nhỏ, không có hóa đơn chứng từ đầy đủ, việc kê khai theo tháng là điều bất khả thi. Trong bối cảnh đó, đề xuất của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về việc nên tiếp tục áp dụng hình thức khoán đơn giản cho hộ kinh doanh dưới 1 tỉ đồng doanh thu là hợp lý và cần thiết.
Nếu không điều chỉnh kịp thời, chính sách thuế có thể vô tình triệt tiêu sức sống kinh tế vỉa hè – nơi đang tạo sinh kế cho hàng triệu người và hấp thụ phần lớn dòng tiền tiêu dùng mỗi ngày.
Ở góc nhìn vĩ mô, khi tiền nhiều hơn hàng, lạm phát là điều khó tránh. Tháng 5 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,24%, mức cao nhất trong 4 tháng gần đây. Giá cả hàng thiết yếu leo thang âm thầm, trong khi thu nhập người dân không đổi.
Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân đã “đóng băng” suốt 11 năm qua, khiến áp lực chi tiêu với người thu nhập trung bình và thấp ngày càng lớn.
Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ tiền tệ đã nới lỏng hết biên độ, nhưng tài khóa – dù được đẩy mạnh – vẫn chưa tạo lực bật mạnh mẽ vì độ trễ thi công và vướng mắc giải ngân. Khi cả tiêu dùng, đầu tư tư nhân và xuất khẩu đều yếu, tài khóa cần chủ động hơn nữa trong việc kích cầu, khơi thông dòng tiền đến đúng nơi cần nhất.
Chúng ta không thiếu tiền. Việt Nam đang thiếu một cơ chế đủ linh hoạt và hiệu quả để đưa tiền đến đúng chỗ. Trước hết là tháo gỡ nút thắt giải ngân đầu tư công, từ thủ tục pháp lý, đấu thầu đến quy trách nhiệm cá nhân. Tiếp theo là định hướng lại dòng tín dụng ưu tiên sản xuất, công nghệ xanh, nhà ở xã hội thay vì tiếp tục nuôi dưỡng các kênh đầu cơ.
Và không kém phần quan trọng là phải cải cách chính sách thuế thu nhập cá nhân, đồng thời giữ ổn định cho hộ kinh doanh nhỏ – những người đang gánh vác nền kinh tế mỗi ngày nhưng chưa được hỗ trợ tương xứng.
Nếu không có một cú chuyển pha chính sách kịp thời và đồng bộ, nền kinh tế sẽ tiếp tục lệ thuộc vào dòng tiền bơm ra mà không hấp thụ được, tạo rủi ro lạm phát và dễ tạo ra bất ổn.
Tiền đã được bơm ra. Câu hỏi không còn là “có bơm nữa hay không”, mà là: làm sao để tiền đến được đúng nơi đang cần nó nhất.
(Theo )
Nguồn: https://baoapbac.vn/su-kien-binh-luan/202506/tien-duoc-bom-ra-nhieu-nhung-lieu-co-den-dung-cho-1046354/
Bình luận (0)