Nhà báo-nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại viết bài thơ “Nhà báo” là khi ông đang công tác ở ban cuối tuần của Báo Nhân Dân. Có lẽ cái chất thi sĩ trong con người nhà báo của ông đã tạo ra cái giọng thơ dí dỏm nhưng cũng thăm thẳm bao nỗi niềm khi vẽ chân dung nhà báo với bao công việc thường nhật bận rộn nhất trong thời đại thông tin cập nhật nhanh chóng.
Ông đã thốt lên với bao cảm thông, sẻ chia thật chân thành da diết: “Chẳng phải vay ai mà cũng nợ/Số này, số khác lại chen nhau/Lo trang, lo chữ hơn lo vợ”. Chỉ với 2 câu thơ, ông đã khái quát được công việc hằng ngày của nhà báo: “Xuống huyện xắn quần bàn cơ cấu/Lên rừng vung bút giữ môi sinh” như một vế đối hoàn chỉnh, một sự chủ động tự tin.
Nhà thơ Uông Thái Biểu cũng là một nhà báo. Nghề báo đã cho ông những chiêm nghiệm sống, những từng trải, những thử thách và sau hết là những tự vấn phản biện sâu sắc. Bài thơ “Những trang báo cũ” là tứ thơ hay độc đáo của người trong cuộc.
Trang báo cũ là chuyện đã qua nhưng đằng sau đó vẫn là những câu chuyện, những số phận, những hoàn cảnh mà khi đối diện ta lại được đối chất cụ thể lương tâm mình day dứt trăn trở khi mà:“Những con chữ đen trên giấy trắng/những con chữ trườn ra cả lề”. Khi giở lại những trang báo cũ nhà báo nhói lên với những câu hỏi, những dự đoán, những hình dung:“Người ký tên giờ này ở đâu/Nhân vật ấy tôi chưa hề gặp”.
Có thể nói những trang báo cũ đã tự vấn thanh lọc đến tận cùng khi nhà báo nhắc lại: “Giấy thì trắng mực thì lại đen”. Giấy trắng, mực đen là công cụ để viết báo thường ngày nhưng giấy trắng không thể để lại mực đen viết những dòng đen tối giả dối. Bài thơ kết lại khi nhà thơ, nhà báo được tự mình kiểm nghiệm và đối diện với những trang báo cũ mà vẫn ngời xanh tươi sự sống như cỏ, dù những trang báo đó đã:“Năm tháng úa vàng, màu thiên cổ của đất”, chính điều đó đã trả lại giá trị vĩnh hằng của những trang báo cũ hồi tưởng lại những ngày đã qua với bao tự vấn thiết tha với mình.
Phóng viên Báo và Đài PT-TH Quảng Bình đang tác nghiệp. Ảnh: M.V |
Cùng một cách đối diện và tự vấn, nhà báo, nhà thơ Lê Minh Quốc nhiều năm công tác ở Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh đã có bài thơ “Trước trang giấy trắng”, như nhà văn Nguyễn Tuân đã có lần ví công việc của người viết văn, viết báo khi “Ngồi trước trang giấy trắng như ngồi trước pháp trường trắng” một pháp trường của lương tâm đối diện với mình, đạo đức của một nhà báo bắt đầu từ phẩm chất trung thực là điều cốt lõi, nhà báo không thể “Bịa chuyện rồi thêm thắt/Bao số phận chết tươi?”.
Thơ viết về nhà báo thật khó bởi sự ký thác tâm tình ở đây truyền tải bao thông điệp: “Ngồi trước trang giấy trắng/là đối diện cuộc đời”. Từ kinh nghiệm sống từng trải của mình trong nghề làm báo nhà thơ đã tự vấn đã đối thoại để đi đến ý nghĩa nhân văn cao cả của nhà báo: “Hoa một ngày đã héo/Người muôn năm vẫn người” hướng về con người, hướng về cuộc sống.
Nghề báo thường có chuyên mục phỏng vấn rất quan trọng khi đối thoại với nhân vật của mình. Nhà báo Nguyễn Minh Nguyên đã có tứ thơ khá độc đáo và rất khó viết đó là “Bài thơ viết từ một câu hỏi trả lời phỏng vấn” tứ thơ được triển khai từ câu trả lời của Thủ tướng Ấn Độ Gandhi. Câu trả lời của bà khi được phóng viên hỏi: “Điều cần nhất ở chính khách là gì” thật ngắn gọn, cô đọng như một minh triết về lẽ sống, một thông điệp về tình người, một ứng xử về Phương Đông đó là “Lòng thương người”.
Cái hay của bài thơ là sự bộc lộ chia sẻ tâm tình và cao hơn đó là sự tự thức của nhà thơ của người làm báo: “Tôi không phải là chính khách/Đời làm báo chẳng có gì ngoài cây bút/Cố thắp lên tình thương yêu”. Vâng, cây bút ấy đã: “Lấy cán bút làm đòn xoay chế độ” như nhà thơ Sóng Hồng (Trường Chinh) đã khẳng định.
Phải thật bản lĩnh, phải thật công tâm, trung thực với mình mới nhận ra sự thật khắc nghiệt khi nhà báo phải đối diện phải chứng kiến:“Tình người đôi khi sao leo lét/Tắt ngấm vào tiệc tùng/Tắt ngấm vào dửng dưng”. Chính sự vô cảm ấy đã băng hoại tình người vì thế nhà báo đã thốt lên: “Cố thắp lên tình thương yêu” từ sự gợi mở lan tỏa thông điệp nhân văn cao cả của bà Thủ tướng Ấn Độ Gandhi qua một lần phỏng vấn.
Trong những ngày hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, có một “địa chỉ đỏ” thường trực mà chúng ta hướng tới đó là quần đảo Trường Sa nơi đầu sóng ngọn gió và đó cũng chính là điểm tựa tinh thần, một đề tài hấp dẫn lôi cuốn các nhà báo tác nghiệp.
Bài thơ “Ngọn bút với Trường Sa” của nhà báo Nguyễn Quốc Huy đã viết về hình ảnh các nhà báo đến với Trường Sa qua hình tượng: Ngọn bút và ngọn sóng. Cái hay và thú vị của bài thơ đó là sự so sánh: “Ngọn bút trong tay anh ghi chép chẳng nhòa/Dù nét chữ vẹo xiêu những ngổn ngang sống cuộn”.
Ở đây có một thực tại là biển khơi cuộn sóng làm tàu chao đảo khiến người ngã nghiêng nhưng tâm thế của nhà báo lại định vị một ngọn bút thật vững chãi bản lĩnh sắc bén tô thắm tinh thần bám trụ đảo xa của người chiến sĩ. Một câu hỏi thường trực như một tình nguyện, một thiết tha một bồi đắp tình yêu Tổ quốc, tình yêu nghề báo: “Trong lòng anh có ngọn sóng nào không-Đó ngọn sóng của tình yêu tổ quốc-Đó ngọn bút chưa bao giờ cạn mực-Từ trái tim nhà báo với Trường Sa”.
Bước ra từ chiến trường ác liệt, trong thời bình, nhà báo lại trực tiếp đối diện với cuộc sống đời thường, với thương trường cũng rất khắc nghiệt có khi phải đổi bằng máu của mình. Bài thơ “Nghề báo” của nhà báo Trịnh Thanh Hằng viết tặng một phóng viên bị lũ cuốn khi đang tác nghiệp. Tứ thơ hay và xúc động khi tác giả chọn lời tâm tình của người con đã mất nói với mẹ: “Giữa bão giông hay bên dòng nước xiết/ Phóng sự này con chân thật ghi nhanh”, và: “Có ngờ đâu trận lũ quét tan tành/Đã mãi mãi cuốn con vào dòng chảy”.
Và lạ thay anh không một lời oán trách tiếc nuối mà vươn lên động viên mẹ: “Mẹ đừng khóc giản đơn nghề con vậy/Cháy hết mình với nghiệp báo đam mê” vì anh biết: “Nghề làm báo dấn thân vào mới hiểu/Là một nghề mắt sáng với lòng trong/Bút sắc ghi phóng sự với cộng đồng?Nghề trung thực cũng là nghề nguy hiểm”.
Vâng, nghề báo chấp nhận bao rủi ro khắc nghiệt nhưng cũng thật tự hào như lời Bác Hồ đã khẳng định:“Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.
Nguyễn Ngọc Phú
Nguồn: https://baoquangbinh.vn/van-hoa/202506/tho-nha-bao-viet-ve-nghe-bao-2227174/
Bình luận (0)