Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị trấn với những hàng thông xanh

Măng Đen, thị trấn nhỏ êm đềm thuộc tỉnh Quảng Ngãi đón chúng tôi bằng không khí mát dịu, dường như cái oi nồng của phố thị biến mất trong màu xanh mênh mông của rừng nối tiếp đồi…

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng24/08/2025

rung-thong-mang-den-hinh-anh-da-lat-thu-nho-trong-long-kon-tum-1-1658825845.jpg
Khung cảnh thơ mộng của rừng thông Măng Đen. Ảnh: Tư liệu

Từ chiều, khi xe đi dọc con đèo Vi Ô Lắc, tôi nhìn thấy những đàn trâu đang miệt mài gặm cỏ dọc triền đồi; xa xa ruộng lúa bậc thang đang vào mùa thu hoạch.

Bức tranh vàng của nương lúa xen lẫn màu xanh đậm của những đồi chè, rừng keo lá tràm, bạch đàn và những chiếc nón trắng lấp lóa của người đi làm rẫy.

Trên con đèo nhỏ và cong, thỉnh thoảng tôi gặp các cụ bà người H’Rê đang lùa đàn trâu về, những người phụ nữ địu trên lưng chiếc gùi đầy măng và rau rừng…

Đêm, cơn mưa phùn bất chợt rắc xuống đầu chúng tôi những hạt bụi li ti, long lanh như chuỗi cườm.

Ngồi ở tầng hai căn gác cafe Trịnh và em, nhìn những chiếc xe di chuyển bò dần qua con dốc ngoằn ngoèo và ngước nhìn rừng núi thâm u, tôi như ngửi được mùi hăng hăng của những hàng thông đang thả từng chùm hạt khô, mùi của những ban sơ nguyên vẹn mà tôi biết một mai trở lại cái mùi trong veo ấy sẽ ít dần đi và rồi những “hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều”.

Vậy thôi! Âu là lẽ thường tình, cuộc sống muôn đời vẫn nối tiếp và phát triển, cái mới lấn sân cái cũ nhưng những giá trị truyền thống sẽ tồn tại bất chấp mọi quy luật nghiệt ngã của thời gian.

Thị trấn nhỏ ấn tượng với du khách bởi những đồi thông xanh bao bọc, có những gốc thông to hơn cả hai vòng ôm. Tôi thích nhìn những chồi thông non nõn vẫy vẫy mỗi cơn gió qua, thích nghe tiếng thông hát vi vu bài ca bất tận của đại ngàn.

Sân khấu ngoài trời nằm ở trung tâm chợ phiên nơi Quảng trường rộn ràng điệu cồng chiêng và những bước nhảy của cô gái chàng trai Jrai, Xơ Đăng, Bahnar. Giữa màn đêm thăm thẳm của rừng núi, khu chợ đêm lấp lánh ánh đèn, náo nức câu hò điệu hát như điểm nhấn khó quên trong lòng du khách khi dừng chân ở thị trấn vốn êm ả này.

Măng Đen không ồn ào mà lặng lẽ thâm trầm như già làng Mơ Nâm với làn da bánh mật, chòm râu bạc rung rung đang kể chuyện cho con cháu nghe về truyền thuyết “bảy hồ, ba thác”.

Thức dậy sáng sớm mới thấy hết nét đẹp riêng biệt của vùng đất cao nguyên tĩnh lặng. Sương lóng lánh treo trên nõn thông, sương loáng nước trên những bụi hồng leo bò quanh ngôi nhà nằm e ấp trong những hàng cây. Tôi như ngửi được cái lành lạnh, trong suốt của hơi may trong những làn sương hư ảo đó.

Trên đường tham quan thác Pa Sỹ, chúng tôi ghé thăm chùa Khánh Lâm, ngôi chùa tĩnh mịch trốn sâu trong hàng cây, phải đi qua bao bậc đá rải đầy lá rụng, mái ngói cong như vành trăng non mới thấp thoáng trước mặt.

Thác Pa Sỹ hùng vĩ tung bọt trắng xóa, nhộn nhịp khách du lịch từ khắp nơi đổ về. Cây cầu sắt bắc ngang suối dường như cũng oằn mình hơn bởi những bước chân háo hức được khám phá nét mộc mạc, chân chất của nơi cao nguyên đất đỏ này.

Măng Đen với con đường đất đỏ ngoằn ngoèo giữ chân khách bằng nét hoang sơ, cơn mưa bụi, hàng thông vi vút reo trong gió và cả đôi mắt đen thẳm của những người đàn bà Xơ Đăng.

Bên tai tôi, vẳng lên câu hát: “Phố núi cao, phố núi đầy sương/ Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn” (ca khúc “Còn chút gì để nhớ”, Vũ Khanh).

Vùng đất ấy mãi neo đậu trong tôi những cảm xúc nồng nàn; quyến dụ những bàn chân quay trở lại trong một ngày không xa…

Nguồn: https://baodanang.vn/thi-tran-voi-nhung-hang-thong-xanh-3300169.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Mãn nhãn hơn 30 máy bay quân sự lần đầu trình diễn trên Quảng trường Ba Đình
A80 - Khơi dậy truyền thống tự hào
Bí mật sau những chiếc kèn nặng gần 20kg của khối nữ Quân nhạc
Review nhanh cách đi Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm