Khoảng cách giới trong ngành thời trang toàn cầu
Từ giữa năm 2024, có tới 17 nhà thiết kế mới được bổ nhiệm tại các thương hiệu lớn như Gucci, Dior. Thế nhưng, chỉ 4 người trong số này là phụ nữ. Con số thống kê còn ảm đạm hơn nếu nhìn vào danh sách 30 thương hiệu xa xỉ hàng đầu trong Chỉ số Kinh doanh Vogue: Chỉ có 5 giám đốc sáng tạo là nữ.
Tại tập đoàn Kering, “ông lớn” sở hữu Balenciaga, Valentino, chỉ có Louise Trotter ở Bottega Veneta là nữ giám đốc sáng tạo. Còn LVMH, “đế chế” thời trang gồm Loewe, Dior, cũng chỉ có Sarah Burton tại Givenchy.
Trong khi đó, 74% sinh viên thời trang là nữ nhưng 88% vị trí thiết kế hàng đầu lại thuộc về nam giới. Lần gần nhất một phụ nữ giành giải Nhà thiết kế của năm tại Lễ trao giải Thời trang là từ năm… 2012.
Khoảng cách này không chỉ tồn tại ở khâu sáng tạo. Phần lớn vị trí lãnh đạo điều hành tại các thương hiệu cũng do nam giới đảm nhiệm.
“Hệ sinh thái” của các thương hiệu nữ
Trái với bức tranh toàn cầu, Tuần lễ thời trang Copenhagen (CPHFW) – sự kiện lớn thứ 5 của làng mốt thế giới – lại mang đến một diện mạo khác. Trong số 42 thương hiệu tham dự mùa thứ 19, có tới 26 thương hiệu được sáng lập và điều hành bởi phụ nữ.
Nhà thiết kế Stine Goya, người đã đưa thương hiệu mang tên mình ra hơn 30 quốc gia cho rằng, sự bình đẳng giới mang tính cấu trúc của Đan Mạch là động lực chính.
Các chính sách về trả lương công bằng, hỗ trợ phụ nữ quay lại làm việc sau sinh giúp Copenhagen trở thành “đất lành” cho các thương hiệu nữ độc lập. “Ở đây, chúng tôi hợp tác và sẵn sàng làm khác đi. Điều này cho phép phụ nữ xây dựng doanh nghiệp theo cách riêng,” Goya chia sẻ.
Cách nhìn nhận thời trang từ góc độ nữ giới cũng tạo ra sự khác biệt. Cecilie Bahnsen nổi tiếng với váy cầu kỳ phối giày thể thao, đặt yếu tố thoải mái lên hàng đầu. Thương hiệu Anne Sofie Madsen khẳng định: “Khách hàng của chúng tôi ăn mặc không chỉ để được ngưỡng mộ, mà để là chính mình.”
Sức mạnh cộng đồng nữ sáng tạo
Ngành thời trang cao cấp từ lâu gắn liền với cường độ làm việc kiệt sức: di chuyển liên tục, sản xuất tới 6–8 bộ sưu tập mỗi năm và hiếm khi có khái niệm nghỉ ngơi.
Nhưng tại Copenhagen, nhiều thương hiệu do phụ nữ lãnh đạo đang chọn một hướng đi khác, bền vững hơn cho cả sáng tạo lẫn con người.
Madsen, từng làm việc cho Alexander McQueen và John Galliano, đã tạm dừng thương hiệu vào năm 2017 vì không muốn tiếp tục guồng quay khắc nghiệt ấy. Khi trở lại, cô cùng Caroline Clante đặt mục tiêu “xây dựng thương hiệu gắn với cuộc sống, thay vì biến nó thành toàn bộ cuộc sống”.
Tinh thần này thể hiện rõ ngay trong cách họ vận hành. Xưởng may của Bahnsen vẫn đặt tại Copenhagen, với đội ngũ gồm 26 nữ và 4 nam làm việc linh hoạt, không khuyến khích tăng ca cuối tuần. Ở OpéraSport, giờ làm thường kết thúc lúc 15h để các nhà sáng lập trở về với gia đình.
“Chúng tôi không áp đặt văn hóa ở lại làm tới 6 giờ tối. Điều quan trọng là công việc hoàn thành, và mọi người được tự do sắp xếp,” Stelter nhấn mạnh.
Chính tinh thần đề cao bình đẳng và hợp tác đã nuôi dưỡng một cộng đồng sáng tạo hỗ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh. Nhà thiết kế Stine Goya gọi đó là “cảm giác cởi mở” và “bối cảnh sáng tạo đầy tham vọng”.
Với Isabella Rose Davey, Giám đốc điều hành Tuần lễ thời trang Copenhagen, đây là thông điệp có ý nghĩa vượt ra ngoài biên giới. “Chúng ta cần nhiều hơn nữa tư duy hiện đại và tiến bộ như thế này bên ngoài Đan Mạch, để phụ nữ không bị gạt khỏi các vị trí cấp cao,” bà nói.
Nguồn: https://baovanhoa.vn/giai-tri/quy-tac-nganh-thoi-trang-dang-duoc-phu-nu-viet-lai-159654.html
Bình luận (0)