Từ căn nhà trong xóm lại vọng lên tiếng đôi vợ chồng trẻ khắc khẩu. Nàng nén tiếng thở dài, trở vào nhà, ngang qua chiếc gương đứng, nàng dừng lại. Ánh đèn vàng dìu dịu hắt lên gương mặt người đàn bà đã ngấp nghé bốn mươi. Làn da sáng mịn, sóng mũi cao trên đôi môi được phun xăm tỉ mỉ với công nghệ cao. Từ thuở con gái nàng đã ngấm ngầm kiêu hãnh về nhan sắc của mình, nhan sắc đó càng mặn mà khi nàng sinh cu Bôn. Nhưng không hiểu sao hôm nay nàng nhìn thấy trong gương một người đàn bà u buồn từ ánh mắt đến thần thái toát lên vẻ thiểu não đáng chán. Có lẽ hậu quả của một chuỗi thời gian hội thảo dày đặc, đêm nào nàng về đến nhà kim đồng hồ cũng chỉ hơn 11 giờ khuya. Chỉ kịp tẩy trang qua loa, nàng buông mình xuống giường thiếp đi trong mùi nước hoa váng vất.
Nàng lại ra ban công, nhìn xuống đường. Cơn mưa rào đã ngớt. Từng dòng người hối hả lướt qua. Đôi vợ chồng vừa khắc khẩu giờ đã làm hòa, chở nhau trên chiếc xe máy cũ, phía trước cô con gái nhỏ mặc váy hồng cười nói líu lo. Nàng nhìn thấy sự vui vẻ hiện lên trên gương mặt mỗi người trong họ.
Nàng cũng từng có một gia đình, từng là một người vợ hiền, mẹ đảm cho đến khi nàng giật mình nhận ra, nàng không trở thành một người như thời trẻ từng mong đợi. Trong gương chỉ là một người đàn bà xồ xề và phờ phạc vì mất ngủ, một người đàn bà tuềnh toàng trong những bộ đồ thun mặc nhà cũ kỹ. Mọi thứ cứ dần đẩy nàng lùi vào bóng tối.
Này nàng quyết định tạm bước ra khỏi cuộc sống hôn nhân, nhiều người biết chuyện trách nàng ích kỷ. Nàng im lặng nhận hết những phán xét của người thân, bạn bè. Đâu ai biết nàng thèm được sống, đúng nghĩa, chứ không chỉ tồn tại trong cuộc sống hôn nhân. Nàng thấy mình cần phải học cách yêu thương mình một lần nữa. Chồng nàng nghe vợ chia sẻ, anh nhẹ nhàng chấp nhận và nói rằng một phần cũng là lỗi của anh, chỉ đề nghị để anh nuôi cu Bôn lúc này vì anh đã có sự nghiệp ổn định, có thể dành thời gian đưa đón con học hành, để nàng dành thời gian cho công việc và sự nghiệp mà nàng đánh mất bấy lâu.
Vậy là nàng quyết định làm lại từ đầu. Việc đầu tiên, nàng chăm chút lại dung nhan vốn xinh đẹp. Chẳng mấy chốc nàng đã lấy lại vóc dáng thon thả ngày trước. Nàng trở lại là một phụ nữ có sự nghiệp, thông minh, sắc sảo và quyến rũ. Nhưng đôi khi, sau những buổi dạ tiệc rực rỡ ánh đèn, nàng lại một mình trở về nhà nằm dài, đầu óc trống rỗng, lơ mơ không hiểu thế giới mình vừa đi qua là có thật hay không?
Chuông đồng hồ gõ tám tiếng. Nàng ngồi vào bàn trang điểm chải lại mái tóc, rồi mở tủ quần áo tần ngần chọn một chiếc váy hàng hiệu màu xám tro giản dị, thêu vài đường hoa trắng ở cổ áo. Tại tiền sảnh hội nghị, nàng yêu kiều xuất hiện. Vẫn nụ cười duyên dáng và tự tin, nàng làm chủ công việc của mình. Hội nghị kết thúc bằng một buổi dạ tiệc. Nàng trôi đi trong tiếng cụng ly lanh canh, những lời tán dương như đã được lập trình sẵn…
Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Những vị khách cuối cùng cũng vội vã ra về. Nàng nhìn thấy họ, những người đàn ông mới đây thôi còn nói những lời nịnh đầm cùng cử chỉ lịch sự, giờ đã tất tả cứ như cái vỏ bên ngoài đã bị cởi ra và vất lại. Họ nôn nả trở về sau những cuộc điện thoại từ gia đình.
Còn lại một mình, nàng ngước nhìn trời cao. Thành phố về đêm, đèn sao nhấp nháy, hào nhoáng và lộng lẫy. Gió len lỏi qua con phố. Nàng lững thững thả bộ dọc con đường có hàng long não quen thuộc. Trong đêm, hàng cây bên đường sẫm lại dưới ánh đèn, đen trũi và lạnh lùng. Không dưng nàng rùng mình ớn lạnh. Trong khoảnh khắc ấy nàng chợt khựng lại. Giấc mơ về một căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy trước sân, nơi nàng pha những tách cà phê cho chồng mỗi sáng, nơi nàng tíu tít chuẩn bị cho buổi đến trường của con. Cũng nơi đó, có tiếng con gọi mẹ vui vẻ và mong nhớ mỗi chiều từ đầu ngõ, sau giờ tan học chồng nàng đón con từ nhà trẻ về…
Giấc mơ ấy từng cũ kỹ đến mức nàng tưởng như mình hóa thành một người đàn bà ngớ ngẩn. Mỗi khi nhớ đến nó, nàng lại vội vàng nhét sâu vào một ngăn ký ức, để không bao giờ phải nhớ lại…
Mưa lất phất rơi rồi rào rạt đổ xuống như thể muốn gột rửa cả thành phố này. Đôi chân lại đưa nàng đi trong màn mưa tối sẫm. Vài ánh đèn xe vụt qua, mặt đường loang loáng như gương thỉnh thoảng lại bắn nước tung tóe lên chiếc váy màu xám tro. Vài người lướt qua nàng, áo mưa sùm sụp nhưng chẳng ai để ý đến người đàn bà một mình lững thững đi trên phố. Những giọt mưa táp vào mặt đến bỏng rát, nàng đưa tay vuốt nó đi, khẽ mỉm cười… Phải rồi! Có lẽ giấc mơ ngày xưa đã trở lại. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, nàng lại cảm nhận giấc mơ đó đang ở trong mình rất rõ.
Chiếc bóng dưới đường đổ dài, lặng câm. Nàng vẫn lững thững đi. Nước mưa lành lạnh thấm vào áo, len qua da nhưng nàng lại chỉ nghe nỗi ấm áp chợt len lỏi như ngọn lửa vừa được thắp lên, ấm nóng trong tâm hồn. Đằng kia, ngôi nhà có giàn hoa giấy vẫn còn hắt ra ánh đèn le lói. Những bước chân nàng chậm lại. “Giờ này con đã ngủ rồi, có phải vậy không Bôn?” nàng thì thầm.
Đêm dần về sáng. Nàng vẫn đứng đó, thẫn thờ nhìn về phía ánh đèn hắt xuống từ ngôi nhà có giàn hoa giấy đang mùa rực rỡ. Giàn hoa chính tay nàng trồng trong một lần chồng nàng đi công tác xa mang về, quà cho vợ là một bầu cây hoa giấy mong manh được chiết từ gốc. Từng ngày… từng ngày… giàn hoa lớn lên theo tuổi của cu Bôn. Cho đến một ngày nhìn giàn hoa rực rỡ, nàng bỗng thấy mình đổi khác…
Từ ban công, bóng một người đàn ông trong nhà bước ra, bâng quơ nhìn trời rồi khi cuối xuống ánh mắt bỗng dừng lại bên bóng người đàn bà đang đứng nép dưới cội cây long não. Người đàn ông lao xuống cầu thang, mở cổng, chạy về phía cội cây quen thuộc. Nhưng không còn ai ở đó.
Trở về căn hộ, nàng thức trắng. Đứng trước chiếc gương soi, nàng chăm chú nhìn gương mặt người đàn bà hiện lên trong đó. Vẫn làn da sáng mịn, sóng mũi cao trên đôi môi được phun xăm tỉ mỉ. Nhưng, đêm nay nàng chợt nhận ra thấp thoáng trên gương mặt kia là vẻ dịu dàng mong nhớ của một người mẹ. “Bôn à! Ngày mai mẹ sẽ đến trường đón con!” nàng thầm thì...
Đêm thẳm sâu. Từ vườn nhà ai mùi nguyệt quế lại thoảng hương. Nồng nàn…
Truyện ngắn: VŨ NGỌC GIAO
Nguồn: https://baocantho.com.vn/nguoi-dan-ba-trong-guong-a190849.html
Bình luận (0)