Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang của những bức ảnh lung linh ấy là một thực tế đáng lo ngại. Lối “sống ảo” đang dẫn dắt không ít người trẻ vào vòng xoáy tiêu dùng phô trương, chi tiêu vượt quá khả năng và nghiêm trọng hơn, đánh mất dần giá trị thật của bản thân.

Dù có thu nhập chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng nhưng chi tiêu hằng tháng của chị Đặng Phương Anh (30 tuổi, ở phường Bồ Đề) thường gấp đôi nhờ vào chiếc thẻ tín dụng. Quần áo, mỹ phẩm, phụ kiện… liên tục được đặt mua qua mạng. Nhiều món đồ chỉ sử dụng một lần rồi bỏ xó nhưng vẫn tiếp tục được mua về như một thói quen khó bỏ khiến căn phòng chị ở ngày càng chật chội.
Tình trạng này không còn là cá biệt. Không khó để bắt gặp trên mạng xã hội hình ảnh các bạn trẻ, học sinh, sinh viên khoác trên mình những chiếc áo hiệu, tay cầm điện thoại đời mới, túi xách sang chảnh, ăn uống tại những nhà hàng đắt đỏ, rồi khoe ảnh kèm theo dòng trạng thái hào nhoáng. Việc sở hữu những món đồ đắt tiền giờ đây đã trở thành một công cụ để khẳng định vị thế.
Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội thẳng thắn chia sẻ: "Em luôn thích cảm giác nổi bật giữa đám đông nhờ những đôi giày, chiếc kính hay ba lô đến từ những thương hiệu lớn trên thế giới".
Từ việc “sống ảo” để được chú ý, không ít bạn trẻ đã tự tạo áp lực cho bản thân phải liên tục thể hiện bằng hình ảnh, bằng hàng hiệu, bằng các khoản chi vượt quá thu nhập. Nhiều người còn vay mượn, mua trả góp hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào tài chính của cha mẹ.
Các chuyên gia kinh tế nhận định, khoảng 90% giới trẻ Việt Nam không có thói quen tiết kiệm. Phần lớn không phân biệt được ranh giới giữa “nhu cầu thiết yếu” và “mong muốn nhất thời”. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch vụ mua sắm trực tuyến, tín dụng tiêu dùng bùng nổ, các khẩu hiệu “lãi suất 0%”, “tiêu trước trả sau” càng khiến người trẻ dễ rơi vào bẫy chi tiêu không kiểm soát.
Hệ lụy của lối tiêu dùng hoang phí không chỉ nằm ở tài chính. Khi người trẻ đánh giá bản thân qua giá trị món đồ họ sở hữu thay vì năng lực thật sự, họ dễ đánh mất chính mình, sống phụ thuộc vào sự công nhận “ảo”. Theo Tiến sĩ Lê Ngọc Mai, chuyên gia xã hội học, đây là biểu hiện của lối sống hưởng lạc, ích kỷ và vô cảm.
“Khi chỉ biết chăm chút cho bản thân mà không nghĩ đến gia đình hay cộng đồng, người trẻ sẽ đánh mất đi trách nhiệm với gia đình và xã hội, đặc biệt là trách nhiệm với cha mẹ - những người đang phải oằn mình gánh vác hậu quả tài chính từ lối tiêu dùng thiếu kiểm soát của con cái”, Tiến sĩ Lê Ngọc Mai nói.
Vị chuyên gia này cũng đề cập đến một nguyên nhân sâu xa không thể bỏ qua là vai trò của gia đình. Nhiều bậc phụ huynh vì không muốn con phải chịu vất vả nên dồn hết khả năng để con “không thiếu gì”. Điều này khiến nhiều bạn trẻ lớn lên mà không hiểu được giá trị của đồng tiền, coi việc tiêu tiền của cha mẹ là lẽ đương nhiên.
Để ngăn chặn làn sóng tiêu dùng lãng phí và "sống ảo" lan rộng trong giới trẻ, các chuyên gia cho rằng, cha mẹ cần là người đi đầu trong việc thay đổi. Cha mẹ nên là tấm gương về lối sống tiết chế, không tiêu xài phô trương. Còn với con trẻ cần phải được giáo dục rằng tiền là kết quả của lao động. Việc cho tiền tiêu vặt có kế hoạch hay cùng con lập bảng chi tiêu theo tuần… đều là những phương pháp đơn giản mà hiệu quả để trẻ học cách quản lý tài chính. Bên cạnh đó, việc khuyến khích con tham gia làm thêm, các hoạt động xã hội, thiện nguyện hoặc tự lập kế hoạch chi tiêu cho những chuyến đi cũng là những bài học tài chính sống động, giúp con hiểu giá trị lao động và biết trân trọng đồng tiền.
Ở góc độ rộng hơn, nhà trường cũng cần đưa giáo dục tài chính cá nhân vào chương trình học. Bởi nếu không hiểu cách quản lý tiền bạc, giới trẻ dù có học giỏi đến đâu cũng dễ bị đánh gục trong vòng xoáy tiêu dùng ngày một tinh vi và khốc liệt. Sống tiết kiệm, không lãng phí cũng chính là hành động thiết thực để góp phần xây dựng một xã hội văn minh, bền vững trong thời đại số.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/lang-phi-vo-hinh-tu-loi-song-ao-714438.html
Bình luận (0)