Thu về, lòng tôi lại ngập tràn những ký ức ngọt ngào của tuổi thơ. Những chiều thu, khi ánh hoàng hôn buông xuống, cả không gian như được phết lên một màu tím thẫm khiến những bước chân như ngập ngừng hơn. Trên các sạp hoa đầu phố, hoa Thạch Thảo với sắc tím, xanh dịu dàng, trầm lắng. Cúc Họa Mi mong manh và tinh khôi cuốn hút ánh nhìn của bất cứ ai ngang qua. Và rồi, dường như ánh mặt trời rực rỡ của mùa hè được tích tụ lại trong những đóa cúc Kim Cương, Đại Đóa để sưởi ấm tiết trời se lạnh ngày thu và làm bừng sáng những góc không gian mà loài hoa này hiện hữu. Ngắm hoàng hôn, lòng tôi lại trào dâng những cảm xúc khó tả, vừa hạnh phúc, vừa man mác buồn vô cớ. Tôi cảm thấu sự nhỏ bé của con người trước vũ trụ bao la và nhận ra rằng cuộc sống quý giá đến nhường nào!
Những ngày đầu thu cũng là thời điểm chuẩn bị cho năm học mới. Tôi theo mẹ ra vườn, hái những trái cây chín mang ra chợ để mẹ có tiền mua cho mấy chị em quần áo mới, sách bút và đôi khi là đôi dép mới. Tôi lúp xúp chạy gằn theo gánh hàng thơm nức của mẹ, bởi trong hai cái thúng chẳng khác gì một quầy tạp hóa nhỏ ấy, nào ổi, thị, nào chay, bưởi. Rồi chanh, khế, nghệ, gừng, củ sả cùng những thứ mẹ trồng được trong vườn. Những trái thị chín vàng ruộm và tỏa hương ngát cả khoảnh vườn. Hương ổi, hương thị thơm lừng quấn quýt theo bước chân hai mẹ con tới chợ. Thấy tôi thèm thuồng nhìn rổ bồ quân của một người mang từ miền ngược về bán, mẹ đưa cho tôi đồng năm xu, bảo lại mua đi. Tôi mừng rỡ chìa đồng xu cho người bán để nhận lấy một xiên bồ quân chừng mười trái. Nhìn tôi nhồm nhoàm ăn, vương cả nước bồ quân tim tím trên khóe miệng, mẹ lấy vạt áo lau cho tôi và mắng yêu: “Cha bố chị, ai ăn mất đâu mà vội thế”!
Tôi không thể nhớ hết, kể hết những gì hiện hữu trong mảnh vườn nhà, bởi cứ vài ngày lại thấy mẹ quảy gánh ra chợ sau một buổi chiều thu hái. Quả thật ngày ấy không mùa nào có nhiều hoa trái như mùa thu! Thời cả nước còn khó khăn, phải ăn độn khoai sắn thì việc được ăn thoải mái những trái chín trong vườn chẳng khác nào những bữa tiệc mà mùa thu ban tặng lũ con nít chúng tôi.
Rằm tháng Tám, với lũ trẻ có lẽ là dịp vui chỉ xếp sau tết Nguyên đán. Mấy anh chị thanh niên chia nhau từng tốp đến các gia đình vận động đóng góp để tổ chức cho thiếu nhi trong xóm đón Trung thu. Và thế là nhà góp ổi, nhà góp bưởi, rồi thị, mía. Có nhà rang đậu phộng, bắp, thậm chí nướng cả bánh tráng mang ra sân hợp tác xã. Chúng tôi xúm quanh xem các anh chị xếp từng chồng quả lên mâm đồng rồi trang trí xung quanh bằng nhiều loại hoa. Có năm được hợp tác xã ủng hộ ít kinh phí, chi đoàn mua thêm vài cột bánh nướng. Với riêng tôi, không gì ngon bằng miếng bánh được chia trong những đêm Trung thu ở sân đình thuở ấy. Sau vài tiết mục văn nghệ, chúng tôi hò reo phá cỗ rồi say sưa với các trò chơi dân gian làm náo loạn cả sân đình. Mẹ tôi ngồi cùng các bà, vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa nói chuyện con cái, chuyện mùa màng, đồng áng. Cánh trung niên thì đánh bệt xuống nền sân gạch quanh một cái radio nhỏ xíu của ông đội trưởng. Vừa xong bản tin thời sự, những lời bình luận về tình hình thế giới và trong nước om xòm cả góc sân, chẳng ai để ý đám thanh niên cứ từng đôi tách dần khỏi không khí ồn ã nơi sân đình. Sương đêm xuống ướt cả mái đầu nhưng mẹ phải gọi ba, bốn lần, tôi mới rời được sân đình trong sự tiếc nuối. Và lần nào cũng thế, khi đám con nít ngừng la hét thì người lớn cũng lần lượt ra về. Những tiếng rì rầm theo bước chân người tỏa về các hướng. Trên lối nhỏ trở về nhà, tôi vừa bước theo mẹ, vừa ngửa cổ nhìn vành trăng thu vành vạnh đang đuổi theo mình.
Những tháng ngày xa quê, cuốn theo dòng đời xuôi ngược, lòng tôi luôn nhớ về quê nhà. Và trong ngăn nhớ ấy luôn có một ô cất giữ những mùa thu ngọt ngào, êm ấm nơi quê hương yêu dấu. Và rồi sáng nay, màn mưa rây mỏng cùng làn gió se lạnh hiếm hoi của miền Đông Nam Bộ lại khiến tôi nhớ tới những câu thơ rất hay về mùa thu của nhà thơ Hữu Thỉnh: “Bỗng nhận ra hương ổi/Phả vào trong gió se/Sương chùng chình qua ngõ/Hình như thu đã về!”
Linh Tâm
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202508/lang-dang-thu-ve-82d1e40/
Bình luận (0)