Tôi đến chùa Vĩnh Đức, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau vào một buổi chiều mưa nhẹ. Nơi ấy giờ đây bình yên, cổ kính, nhưng ẩn sau vẻ tĩnh lặng là cả một thời kỳ sôi sục đấu tranh. Thầy Thích Quảng Thiệt, Giám tự chùa, tiếp chúng tôi trong gian chánh điện mộc mạc, nơi từng là cơ sở bí mật của lực lượng cách mạng cách đây tròn 80 năm. “Lúc đó, thầy Thiện Thành đã dẫn đầu đoàn phật tử tham gia ủng hộ Việt Minh. Chùa là nơi giấu người, cất giữ tài liệu, tiếp tế cho cán bộ hoạt động bí mật...”, thầy kể, đôi mắt như vẫn rực sáng lửa nhiệt huyết một thời. Rồi thầy lần giở từng trang ký ức, kể về những phật tử sau đó trở thành cán bộ kháng chiến, như ông Nguyễn Tú Vinh người giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam Bộ tỉnh Bạc Liêu, hay ông Phan Kim Cân, Trưởng ban Tài chính. Giữa tháng 8-1945, khi thời cơ đến, khí thế cách mạng lan nhanh như lửa đồng. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Tào Văn Tỵ, đoàn người trong đó có cả tăng ni, phật tử tiến vào dinh Tỉnh trưởng Trương Công Thiện, buộc chính quyền tay sai phải đầu hàng. Bạc Liêu trở thành một trong những địa phương giành được chính quyền sớm nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bạn Nguyễn Lê Thanh Hà gặp gỡ và nghe lão thành cách mạng Phạm Duy Khương-người trực tiếp tham gia giành chính quyền năm 1945 kể về hào khí mùa thu lịch sử tại vùng đất Cần Thơ.

Rời chùa Vĩnh Đức, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, tôi tìm đến Cần Thơ - trung tâm chính trị, kinh tế của miền Tây Nam Bộ ngày ấy. Trong ngôi nhà nhỏ giữa lòng thành phố, lão thành cách mạng Phạm Duy Khương (97 tuổi, tên gọi thân mật là Chín Khương), nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tiếp tôi với cuốn hồi ký cũ và giọng kể vẫn còn hào sảng như khí thế mùa thu năm ấy. “Lúc đó, tụi tề xã, tề ấp vẫn lộng hành. Mình phải đánh tan nó, dựng lên hàng ngũ cách mạng. Thanh niên Tiền phong là lực lượng nòng cốt, trống mõ nổi lên, thanh niên kéo về như nước vỡ bờ...”, ông kể, rồi khe khẽ ngâm mấy câu thơ do chính ông viết:

 “

Theo lời kể của ông Chín Khương-người trực tiếp tham gia đấu tranh giành chính quyền, sáng 26-8-1945, hàng vạn người dân Cần Thơ kéo về sân vận động thị xã, giương cao cờ đỏ sao vàng, hô vang khẩu hiệu. Cuộc biểu tình vũ trang buộc tỉnh trưởng ngụy phải cúi đầu tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Không tiếng súng nổ, nhưng đó là một trận chiến thực sự-của lòng dân, của trí tuệ, của khát vọng được làm chủ vận mệnh chính mình.

Trong khí thế cách mạng sục sôi khắp cả nước những ngày cuối tháng 8-1945, tại Sa Đéc - tỉnh lỵ của Đồng Tháp khi ấy, phong trào giành chính quyền cũng đã bước vào thời khắc quyết định. Không phải là một đoàn quân đông đảo, cũng không có súng ống hay biểu tình rầm rộ, cuộc đối đầu lịch sử tại đây được khởi xướng bởi một người phụ nữ -một cô giáo bình dị, nhưng mang trong mình bản lĩnh và trí tuệ phi thường. Đó là cô Trần Thị Nhượng, hay còn được gọi thân mật là cô Sáu Ngài, là Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Đồng Tháp-một trong những nữ lãnh đạo cấp tỉnh hiếm hoi của cả nước thời điểm ấy. Trong vai trò người đại diện cho lực lượng cách mạng, cô một mình bước vào dinh Tỉnh trưởng Sa Đéc, mang theo tinh thần sắt đá và tiếng nói dứt khoát của nhân dân. Đối mặt với hàng lính gác được trang bị đầy đủ, súng bồng lưỡi lê chĩa thẳng, cô không hề run sợ. Bằng giọng nói điềm tĩnh nhưng cương quyết, cô tuyên bố: “Chính quyền cả nước đã về tay Việt Minh. Các ông phải bàn giao chính quyền cho nhân dân. Nếu không, hậu quả các ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Không cần tiếng súng, không có đổ máu, chính bằng bản lĩnh và khí phách của người con gái Nam Bộ, chính quyền thực dân tại Sa Đéc buộc phải hạ vũ khí. Đúng 2 giờ chiều ngày 25-8-1945, chính quyền địa phương chính thức chuyển giao cho lực lượng cách mạng, một dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh của nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Người dân tham quan Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp và nghe những câu chuyện về nữ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đầu tiên Trần Thị Nhượng (Cô Sáu Ngài) một mình bước vào dinh Tỉnh trưởng Sa Đéc.

Ông Nguyễn Nhất Thống, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo thành phố Sa Đéc chia sẻ đầy xúc động: “Tám mươi năm đã qua, nhưng hình ảnh cô Sáu Ngài bước vào dinh tỉnh trưởng năm ấy vẫn như một khúc anh hùng ca được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là niềm tự hào của cả một vùng đất”. Câu chuyện về cô Sáu Ngài không chỉ là một huyền thoại cách mạng, mà còn là biểu tượng rực rỡ cho vai trò và khí phách của người phụ nữ Việt Nam trong cuộc trường chinh vì độc lập dân tộc.

80 năm đã trôi qua kể từ mùa thu Tháng Tám năm 1945, nhưng tinh thần cách mạng vẫn sống mãi trong lòng người dân Đồng bằng sông Cửu Long. Không phải chỉ là những địa danh, nhân vật lịch sử, mà đó là mạch ngầm của lòng yêu nước, là khát vọng không bao giờ lụi tắt trong từng thế hệ hôm nay. Từ sau mái chùa cổ ở Bạc Liêu, từ sân vận động Cần Thơ, hay từ dinh Tỉnh trưởng cũ ở Sa Đéc... tôi nhận ra rằng: Lịch sử không nằm lại trên trang giấy. Lịch sử đang sống trong ký ức, trong niềm tự hào và trong từng bước đi vững chãi của đất nước hôm nay.

Bài và ảnh: THÚY AN

Nguồn: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/hao-khi-mua-thu-lich-su-noi-vung-dat-chin-rong-841927