Con số này cao hơn so với số chuyến đi lại trung bình năm 2018 được tiến hành bởi Viện Chiến lược phát triển GTVT là 2,02 chuyến đi/người/ngày nhưng lại thấp hơn so số liệu khảo sát của JICA năm 2013 là 2,8 chuyến đi/người/ngày. Trong đó 78% các chuyến đi hàng ngày là để đến nơi làm việc và trở về nhà, tiếp theo là các chuyến đi chợ, mua sắm chiếm 8,1%.
Thực tế này cho thấy, nhu cầu đi lại của người dân là tập trung trên các hành lang từ nơi ở đến nơi làm việc và ít dàn trải. Đây là điều kiện thuận lợi để TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng kết nối giữa các cụm dân cư - nơi làm việc để người dân sử dụng hàng ngày thay thế cho phương tiện cá nhân đang góp phần gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…

Thuận lợi trong phát triển xe buýt như vậy, nhưng kết quả phỏng vấn các thành viên hộ gia đình của Trung tâm quản lý GTCC lại thể hiện rằng có đến 89,6% người dân trả lời hiếm khi sử dụng xe buýt để đi lại hàng ngày; khoảng 10,4% người dân sử dụng hàng ngày hoặc vài tuần/lần để đi lại. Có tới 75,4% số chuyến đi hàng ngày của người dân sử dụng xe gắn máy chạy xăng, còn lại 14,3% là sử dụng các loại phương tiện khác như ô tô cá nhân, taxi, xe ôm. Trong khi đó, khu vực trung tâm được cung cấp hạn chế với 5 tuyến xe buýt, tần suất trung bình 11-22 phút/chuyến trong giờ cao điểm, ngoài giờ cao điểm giãn cách các chuyến xe buýt lên tới 30-60 phút/chuyến.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân và đưa vận tải hành khách công cộng đạt 25%, Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông tại TP Hồ Chí Minh đã đưa ra đề nghị đầu tư mở mới 72 tuyến buýt trong giai đoạn 2025-2030. Mở rộng hoạt động của xe buýt sang các khu vực như Làng đại học Thủ Đức, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dọc theo các ga trên các tuyến đường sắt đô thị... riêng khu vực trung tâm thành phố, sẽ phát triển khoảng 5.000 xe buýt; các khu vực khác phát triển số lượng xe buýt tùy theo nhu cầu sử dụng và hạ tầng giao thông. Từ năm 2026-2030 phát triển mạnh trong khu vực trung tâm đồng bộ với việc thực hiện các biện pháp hạn chế lưu thông ôtô, xe gắn máy, đảm bảo tối thiểu 8.000 xe buýt ở khu vực trung tâm, sau đó tiếp tục mở rộng ra các khu vực khác.
TS Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý đưa ra con số, một người đi xe gắn máy chiếm dụng diện tích mặt đường lớn hơn 5,13 lần so với một người đi xe buýt. Nhưng làm sao để người dân thành phố bỏ xe máy cá nhân, đi xe buýt cho bảo đảm sức khỏe, bảo đảm an toàn và giảm chi phí mới là vấn đề cần bàn. Tính ưu việt lớn nhất của hệ thống xe buýt là phải bao phủ hầu hết mọi con đường lớn nhỏ của thành phố, từ chỗ ở đến trạm xe công cộng gần nhất thường là dưới 300 mét. Người dân chỉ phải đi bộ khoảng 300 mét từ nhà đến bến xe công cộng, cũng như từ bến xe công cộng cuối cùng đến đích. Khi vận tải hành khách công cộng đáp ứng nhu cầu của người dân, người dân cũng sẽ ít sử dụng taxi, xe công nghệ và không còn tình trạng các hãng taxi, xe công nghệ mọc lên như nấm và cạnh tranh với nhau quyết liệt như hiện nay.
Theo tính toán của TS Nguyễn Bách Phúc, tổng số xe buýt cần mua sắm để người dân thành phố có thể đồng loạt bỏ hẳn xe gắn máy ít nhất phải có 157.000 xe. Tổng số tiền đầu tư cho số xe buýt khổng lồ này kèm hạ tầng hậu cần, bến bãi khoảng 11,2 tỷ USD. Dù rất lớn, nhưng số tiền này cũng chỉ tương đương với việc đầu tư xây dựng khoảng 66km metro và kéo theo đó là mức độ kẹt xe của TP Hồ Chí Minh sẽ giảm được 5 lần.
Theo TS Nguyễn Bách Phúc, nếu dùng số tiền trên để đầu tư 5-6 tuyến metro trong khi hệ thống xe buýt chưa hoàn chỉnh, người dân vẫn cứ di chuyển bằng ôtô, xe gắn máy cá nhân nên tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm do phương tiện giao thông gây ra vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn. Đó là chưa kể khi nhìn vào thực tế đầu tư metro của thành phố, dù có sẵn tiền thì cũng phải mất khoảng 20 năm mới có thể làm xong 1 tuyến.
Sau khi đấu thầu thành công, từ đầu tháng 8 này, Trung tâm quản lý GTCC cùng nhà đầu tư đã đưa vào vận hành 35 tuyến xe buýt mới, trong đó có 27 tuyến được sử dụng toàn bộ bằng xe buýt điện. Động thái này đã nâng tổng số lượng xe buýt điện trên địa bàn lên con số 613 xe, chiếm 26,2% tổng số đầu xe buýt. Cộng cả 500 xe buýt sử dụng khí CNG đang hoạt động, tỷ lệ xe buýt sạch, thân thiện môi trường tại thành phố đã đạt 48%.
Theo lộ trình do Trung tâm quản lý GTCC đề xuất, thì phải đến năm 2030 toàn bộ số xe buýt hoạt động tại thành phố mới có thể chuyển đổi sang sử dụng điện hoặc nhiên liệu sạch. Sau khi sáp nhập, TP Hồ Chí Minh có 164 tuyến xe buýt với 2.342 xe và số tuyến có trợ giá lên tới con số 108, nhưng làm gì để giảm trợ giá và tăng tỷ lệ người đi lại bằng xe buýt sạch là trách nhiệm trước hết của những người quản lý lĩnh vực này.
Liên quan đến xe buýt, PGS.TS Phạm Xuân Mai - nhóm nghiên cứu thuộc Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật thành phố nhận định, đường có bề rộng dưới 7m trên địa bàn chiếm khoảng 60% nên xe buýt loại lớn khó có thể lưu thông. Vì vậy, việc đề xuất cho xe buýt nhỏ chạy trên các tuyến đường rộng dưới 7m, đường nội bộ khu dân cư hay đường bàn cờ để kết nôi, trung chuyển cư dân từ các hẻm nhỏ ra hệ thống xe buýt lớn và metro là rất cần thiết.
Quá trình khảo sát để xây dựng đề án đưa xe buýt nhỏ vào hạt động, nhóm nghiên cứu của PGS.TS Phạm Xuân Mai đã đưa ra kết quả là có 85% dân số của thành phố sinh sống trong các khu vực dân cư có đường nhỏ 3m - 6m, tiếp cận với xe buýt rất khó khăn. Ngoài ra cũng đã có đến 86% người dân được khảo sát mong muốn khoảng cách từ chỗ ở đến trạm xe buýt, hệ thống xe buýt chỉ là 200m.
Do đó, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại bằng xe buýt của người dân, PGS.TS Phạm Xuân Mai đề nghị đưa loại xe buýt cỡ nhỏ vào hoạt động. Loại phương tiện được đề xuất là xe buýt 12 chỗ, chiếm diện tích mặt đường chỉ ở mức 1,5m2 và khi chạy trong các đường nhỏ sẽ chạy một chiều theo lộ trình nhất định với mục đích gom khách, trung chuyển khách từ các đường nhỏ ra các trạm xe buýt trên đường lớn.
Từ năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 568/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Theo quyết định này, thành phố sẽ xây dựng các tuyến buýt nhanh (BRT) số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng trong 6 tuyến BRT đã được quy hoạch, chỉ có tuyến số 1 dài 26km được thành phố phê duyệt sau đó với tổng mức đầu tư gần 156 triệu USD.
Đây là tuyến BTR chạy dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ, kết nối các khu vực phí Đông - Tây của thành phố với tuyến Metro số 1. Nhưng sau nhiều năm và nhiều lần phải tạm dừng do lo ngại về hiệu quả vận hành cũng như lượng khách không đạt dự báo; do thiếu đồng bộ trong phát triển các tuyến xe buýt gom, cung cấp khách, hạ tầng giao thông công cộng và việc kiểm soát phương tiện cá nhân chưa hiệu quả, năm 2023 thành phố đã chính thức ngưng thực hiện dự án theo đề nghị của Ngân hàng Thế giới.
Để phát triển BTR, trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, thành phố xác định sẽ xây dựng 3 tuyến BRT mới nhằm tăng cường kết nối và phát triển giao thông công cộng trên địa bàn. Các tuyến BRT này gồm tuyến Tân Kiên - cầu Phú Long, tuyến Nhị Bình - Vĩnh Lộc và tuyến trung tâm thành phố - Cần Giờ. Như vậy các hướng khác vào trung tâm hoặc đi ngang khu vực trung tâm vẫn chưa có BTR.
Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/co-hoi-nao-danh-cho-xe-buyt-metro-bai-3--i779178/
Bình luận (0)