Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam” - Lịch sử gần gũi từ những câu chuyện dân gian

Cuốn sách của nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu không chỉ ghi lại những dấu mốc quan trọng trong công cuộc mở mang bờ cõi phương Nam dưới thời các chúa Nguyễn, mà còn phục dựng các giai thoại lịch sử dựa trên nguồn tư liệu có hàm lượng thông tin cao, như các bộ chính sử, tư liệu gốc, tư liệu do người nước ngoài ghi chép...

Báo An GiangBáo An Giang29/06/2025

Trong hành trình mở cõi về phương Nam của dân tộc Việt Nam, tên tuổi các chúa Nguyễn luôn gắn liền với những quyết sách mang tính chiến lược, thể hiện tầm nhìn xa và và sự khôn khéo của các chúa Nguyễn trong cách thiết lập quan hệ bang giao với triều đình Chân Lạp.

Cuốn sách “Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam” của nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành tháng 6/2025, là một công trình góp phần tái hiện sinh động một thời đoạn lịch sử thông qua lăng kính kể chuyện đặc sắc.

Tác phẩm không chỉ ghi lại những dấu mốc quan trọng trong công cuộc mở mang bờ cõi phương Nam dưới thời các chúa Nguyễn, mà còn phục dựng các giai thoại lịch sử dựa trên nguồn tư liệu có hàm lượng thông tin cao, như các bộ chính sử, tư liệu gốc, tư liệu do người nước ngoài ghi chép...

z6749705038732-f4ba96ab6793dbd023d2d24bd35f9c89.jpg

Cuốn sách “Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam”.

Điểm đặc biệt là mỗi giai thoại đều được kể một cách ngắn gọn, súc tích kèm theo lời bình, nhận định cô đọng của tác giả ở cuối câu chuyện, như một sự gợi mở để bạn đọc tự tìm ra những giá trị lịch sử - nhân văn qua mỗi giai thoại gắn với bức tranh chính sử của dân tộc.

Từ câu chuyện Nguyễn Hoàng xin trấn thủ đất Thuận Hóa, mở đầu cho công cuộc Nam tiến, tác giả khéo léo gắn kết một lời sấm truyền vào bối cảnh chính trị, văn hóa đương thời: “Chúa nghe tiếng Nguyễn Bỉnh Khiêm (người làng Trung Am, xứ Hải Dương, đỗ Trạng nguyên triều Mạc, làm đến chức Thái bảo về trí sĩ) giỏi nghề thuật số, nên ngầm sai người tới hỏi. Bỉnh Khiêm nhìn núi non bộ trước sân ngâm lớn rằng: “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân” (nghĩa là: Một dải núi Ngang, có thể dung thân muôn đời được). Sứ giả đem câu ấy về thuật lại. Chúa hiểu ý” - trích đoạn trang 19. Câu nói ngắn gọn nhưng đã định hình chiến lược mở cõi về phía Nam kéo dài suốt hai thế kỷ và cũng là gốc rễ cho bước đi đầu tiên hình thành nên vùng đất phương Nam ngày nay.

Một trong những minh chứng tiêu biểu được tác phẩm tái hiện là cuộc hôn nhân giữa công nương Ngọc Vạn và quốc vương Chân Lạp Chey Chettha II, một sự kiện vừa mang tính chất chính trị, vừa là một bước đi ngoại giao mềm dẻo. Nhờ cuộc hôn nhân này, cùng với sự hậu thuẫn của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên, triều đình Đàng Trong đã thiết lập được cơ sở thu thuế tại Prey Nokor, từ đó đặt nền móng cho sự hình thành của Sài Gòn - Gia Định sau này.

“Để bảo đảm quyền lợi và công việc làm ăn của người Việt trên đất Chân Lạp, chúa Sãi đã cử một phái bộ đến Oudong (Long Úc) yêu cầu được lập cơ sở thu thuế ở Prey Nokor. Sau khi quốc vương Chey Chettha II chấp thuận, triều đình Thuận Hóa khuyến khích dân chúng di cư vào đây sinh sống và cử một đạo quân vào Prey Nokor để giúp người Chân Lạp giữ gìn an ninh trật tự” - trích đoạn trang 32.

z6749705021043-6700140aa315d221b36d94d6f10d8c5a.jpg
Điều đáng chú ý là trong tiến trình ấy, vai trò của người phụ nữ không hề bị lu mờ. Nhân vật công nương Ngọc Vạn - một phụ nữ “vừa đẹp người, vừa đẹp nết” - hiện lên như một nhịp cầu kết nối văn hóa, chính trị giữa hai quốc gia.

Không chỉ là hoàng hậu Chân Lạp, bà còn là người vận động đưa người Việt vào sinh sống, buôn bán, mở xưởng, giúp quốc vương Chân Lạp trị quốc và cầu viện triều Nguyễn khi đất nước bị xâm lược. Truyền thuyết dân gian còn kể rằng bà chính là người góp phần đặt nền móng cho vùng đất mà người phương Tây sau này gọi là Cochinchine (Nam Kỳ).

Cuốn sách cũng dành nhiều thời lượng để nói đến những nhân vật như Nguyễn Hữu Cảnh - người có công xác lập chủ quyền của Đại Việt tại vùng đất Sài Gòn - Gia Định vào cuối thế kỷ XVII, hay Mạc Cửu - người dâng đất Hà Tiên cho chúa Nguyễn. Những nhân vật ấy đều được kể lại hết sức mộc mạc, gần gũi, như một cách để giữ cho lịch sử ở lại trong lòng người đọc lâu hơn, sâu hơn.

Không chỉ là câu chuyện của triều chính, tác phẩm còn nhắc đến đời sống văn hóa-xã hội, tín ngưỡng của vùng đất mới: từ phong tục tập quán, cách ăn mặc, sự tiếp xúc với Phật giáo đến mối quan hệ giữa người Việt với các dân tộc bản địa và cả cộng đồng Hoa kiều, người Minh Hương, thương nhân phương Tây. Nhờ đó, người đọc có thể thấy được tính đa dạng, phức hợp mà cũng rất giàu bản sắc của phương Nam ngay từ buổi đầu hình thành.

“Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam” không nhằm mục đích thay thế sách sử chính thống, mà là sự bổ trợ cần thiết, giúp lịch sử không còn xa vời mà trở thành một phần trong đời sống tinh thần, một di sản kể chuyện, lan tỏa trong cộng đồng.

Theo TUỆ LÂM (Nhân dân)

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/-chua-nguyen-va-cac-giai-thoai-mo-dat-phuong-nam-lich-su-gan-gui-tu-nhung-cau-chuyen-dan-gian-a423381.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bầu trời sông Hàn 'tuyệt đối điện ảnh'
Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm