Một đội bóng bình thường có thể cần vài kỳ chuyển nhượng để làm mới đội hình. Nhưng Chelsea dưới thời Todd Boehly lại khác: mỗi mùa hè là một cuộc “đại tu” có quy mô của một thị trường tài chính, nơi cầu thủ đến rồi đi với tốc độ chóng mặt, còn danh sách đội hình thì dài như một cuốn niên giám.
Mùa hè 2025 tiếp tục chứng kiến một cuộc “dọn dẹp” quy mô lớn - và lần này, con số hơn 170 triệu euro chỉ là khúc dạo đầu.
Cắt để sống, bán để tồn tại
Enzo Maresca chưa cần đá trận nào đã buộc phải giải bài toán hóc búa: làm cách nào để huấn luyện một đội hình hơn 40 người? Câu trả lời đơn giản: không thể. Chelsea buộc phải bán, và họ bán với tốc độ và quyết đoán của một quỹ đầu tư mạo hiểm.
João Félix, Noni Madueke, Kepa, Petrovic, Bashir Humphreys, Mathis Amougou… lần lượt rời đi, mang lại cho Chelsea gần 175 triệu euro - phần lớn là từ những cái tên từng được gắn mác “tương lai CLB”. Nhưng ở Stamford Bridge lúc này, “tương lai” là một khái niệm rất dễ thay đổi - chỉ cần một HLV mới và vài bản hợp đồng triệu bảng là đủ để xoá sổ một thế hệ.
Từ khi Boehly tiếp quản, Chelsea chi hơn 1,6 tỷ euro cho hơn 50 cầu thủ. Và để không vi phạm Luật Công bằng tài chính, họ không có cách nào khác ngoài việc biến cầu thủ thành hàng hóa, người không còn chỗ trong kế hoạch sẽ lập tức được rao bán. Ở một khía cạnh nào đó, Stamford Bridge giống như một công ty logistics: liên tục nhập - xuất, không ngừng luân chuyển dòng cầu thủ.
Sự điên rồ lên đến đỉnh điểm khi Chelsea bước vào mùa hè 2025 với... 17 tiền đạo trong danh sách đăng ký. Enzo Maresca hiểu rằng muốn xây dựng một tập thể ra hồn, việc đầu tiên là phải cắt giảm số lượng.
![]() |
Raheem Sterling sắp phải khăn gói rời Chelsea. |
Raheem Sterling, Armando Broja, David Datro Fofana, Deivid Washington: tất cả đều không nằm trong kế hoạch và chỉ còn chờ ngày ra đi. Nicolas Jackson, từng được kỳ vọng là "số 9 mới", giờ đã mất vị trí sau chuỗi phong độ bất ổn và hai chiếc thẻ đỏ. Christopher Nkunku - nếu có ai hỏi - thì cũng “mở để đàm phán”.
Marc Guiu, 19 tuổi, từng được tin tưởng, giờ bị đem cho Sunderland mượn. Trong khi đó, các bản hợp đồng đắt giá như Estevão, João Pedro hay Jamie Bynoe-Gittens nghiễm nhiên được giữ lại, bất chấp chưa đá phút nào ở Premier League. Logic rất Chelsea: ai mới đến thì luôn có ưu tiên.
Thừa mứa và dư thừa
Không riêng gì hàng công, ở hàng thủ Chelsea cũng đang đau đầu vì “cơn bội thực nhân sự”. Disasi, Badiashile, Chilwell, Caleb Wiley đều nằm trong danh sách cần đẩy đi. Trong khi đó, những cầu thủ trẻ như Mamadou Sarr, Anselmino có thể phải rời CLB theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm - bởi ngay cả vị trí ghế dự bị cũng đang... quá tải.
Tuyến giữa cũng không thoát khỏi “lưỡi hái Maresca”. Ugochukwu, Dewsbury-Hall, Chukwuemeka (dù chơi khá ổn tại Dortmund) đều có thể khăn gói ra đi. Họ không kém tài, chỉ là... không còn chỗ. Với một đội bóng mà việc tuyển quân gần như diễn ra liên tục quanh năm, không ai có quyền yên tâm.
Người ta nói Enzo Maresca được trao toàn quyền để xây dựng Chelsea theo ý mình. Nhưng để “xây”, ông buộc phải “dọn” - một cách tàn nhẫn. Mọi kế hoạch nhân sự của mùa trước gần như bị xoá sạch. Những bản hợp đồng từng được kỳ vọng giờ lặng lẽ ra đi như thể chưa từng đến.
Chelsea dưới thời Boehly từ bỏ khái niệm ổn định. Thay vào đó là triết lý “đầu tư linh hoạt”: mua nhanh, bán gọn, lỗ thì cắt, lãi thì xoay vòng vốn. Nhưng bóng đá không phải chỉ là bảng cân đối kế toán. Một đội hình cần thời gian để ổn định, một HLV cần thời gian để định hình triết lý. Nếu cứ tiếp tục quay cuồng trong guồng xoay mua - bán - thanh lý - thay máu như thế này, đến khi nào Chelsea mới tìm lại được chính mình?
Mudryk chưa rõ thế nào ở Chelsea. |
Trong số những cái tên tồn đọng, trường hợp của Mudryk là “bài toán không lời giải”. Mua gần 100 triệu euro, hiệu suất mờ nhạt, lương cao chót vót - và không ai muốn mua. Giữ thì lãng phí, bán thì không được giá. Mudryk lúc này là biểu tượng cho một Chelsea đang mắc kẹt giữa tham vọng tài chính và thực tế bóng đá.
Không thể phủ nhận: Chelsea đang làm rất tốt trong việc bán cầu thủ - một kỹ năng từng là điểm yếu cố hữu của họ. Nhưng nếu đội bóng chỉ còn là nơi để “tái cơ cấu nhân sự” theo quý, nơi phòng thay đồ trở thành bảng tính Excel, thì bóng đá - thứ nghệ thuật đầy cảm xúc - sẽ còn lại bao nhiêu?
Enzo Maresca đang cố gắng làm sạch bãi chiến trường mà người tiền nhiệm để lại. Nhưng ông cần nhiều hơn những thương vụ dọn dẹp. Ông cần thời gian, sự tin tưởng, và quan trọng nhất: một kế hoạch nhất quán. Bởi nếu cứ tiếp tục "thay máu" mỗi mùa, thì Stamford Bridge sẽ mãi là một công trường dang dở - không có điểm kết thúc.
Nguồn: https://znews.vn/chelsea-qua-ky-la-post1573705.html
Bình luận (0)